Trần Thiên Di nhận được tin từ Trương Tuấn Kiệt, cô tức tốc đón xe chạy đến bệnh viện, ngồi trên xe mà nước mắt cô tuôn như mưa, nhạt nhoà cả khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng. Cô không biết Lê Khả Như làm sao có thể chấp nhận được, cô bạn tốt nhất của cô sau này phải làm thế nào đây.
Tài xế e ngại nhìn Trần Thiên Di, ông ấy cũng không có nói gì, sau đó lại tinh ý đưa khăn giấy cho cô.
…
Bên trong sảnh bệnh viện, Trương Tuấn Kiệt phờ phạc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trên người hắn có không ít thương tích, đặc biệt là viên đạn vừa mới lấy ra từ bả vai xong. Tuy nhiên hắn không hề nghỉ ngơi, mặc nguyên bộ cảnh phục đã nhuốm màu đỏ ngồi đó, không có ý định rời đi.
Trương Tuấn Kiệt cứ ngồi yên bất động bên ngoài, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cho đến khi bác sĩ từ bên trong phòng bệnh bước ra. Lúc này hắn mới choàng tỉnh, gấp gáp đứng lên chạy đến hỏi.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi!”
“Bệnh nhân bị tổn thương vùиɠ ҡíи nghiêm trọng, cơ thể cũng có nhiều vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tâm lý cô ấy bây giờ rất không ổn định, giờ là lúc cần người nhà quan tâm nhất!”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”
“Vậy tôi đi trước, anh ở lại chăm sóc bệnh nhân đi, có gì không hiểu cứ tìm đến tôi hoặc là y tá trực!”
“…”
Bác sĩ vừa rời đi, Trương Tuấn Kiệt như muốn đổ gục, hắn chậm rãi bước đến gần cửa phòng bệnh, đôi mắt thâm trầm nhìn qua cửa kính. Trông thấy Lê Khả Như nằm yên trên giường, gương mặt có không ít vết thương tím xanh, nội tâm hắn lại chua xót.
Cánh môi hắn khẽ giật giật như muốn nói gì, nhưng vài giây sau vẫn là không thể lên tiếng. Trương Tuấn Kiệt hối hận rồi, đáng lý ra hắn nên nói cho Lê Khả Như biết tình cảm của mình, để có thể giữ cô bên cạnh mà bảo vệ, như vậy thì cô mới có thể yên bình mà sống hạnh phúc.
Hắn thật sự sai rồi, chỉ vì hắn lo sợ cô sẽ từ chối, nên hắn đã phải trơ mắt bất lực nhìn cô bị người ta hãm hại thành cái dạng này.
“Cộp, cộp.” Đúng lúc này Trần Thiên Di cũng tới nơi, cô vội vàng đi đến, vội đến mức không kịp thở ra hơi. Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt phiếm hồng vì khóc, cả người còn không ngừng run rẩy.
Trương Tuấn Kiệt nhấc mi mắt lên nhìn về phía Trần Thiên Di, biết cô không thể nói chuyện, hắn đã chủ động lên tiếng trước.
“Cô ấy đang ở bên trong, bây giờ rất cần có người bên cạnh, cô vào đi!”
[Ừm!] Trần Thiên Di gật đầu, cô liền đưa tay mở cửa bước vào phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy Lê Khả Như, nước mắt cô lại không kiềm được mà rơi xuống. “Hức…” Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nấc của Trần Thiên Di vang lên khe khẽ, nghẹn ngào đến đau lòng.
[Làm sao đây, bọn chúng sao có thể đối xử với cậu như vậy?] Cô đưa tay lên che lấy miệng, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Lê Khả Như trong mắt Trần Thiên Di đáng yêu như vậy, cô ấy vừa rồi còn đang đau khổ vì tên bạn trai sở khanh, giờ lại còn bị người ta bức hại, liệu bạn cô có thể sống nổi không?
Bàn tay nhỏ của Trần Thiên Di khẽ run run, cô chầm chậm đưa lên chạm vào vết thương trên mặt Lê Khả Như, chỉ thấy tim như bị ai đó dùng mũi dao đυ.c khoét.
“A…”
Ngay lúc này thuốc an thần dường như đã hết tác dụng, Lê Khả Như từ từ mở mắt ra, cô ấy chỉ cảm thấy cơ thể như rã rời thành từng phần. Cơn đau thể xác nhanh chóng nhắc cô nhớ lại, khung cảnh đen tối ngày hôm ấy, khi Đàm Phi Long dùng cơ thể cứng rắn của hắn đè áp lên người cô.
Tất cả đều không phải là một giấc mơ, Lê Khả Như bị hắn chà đạp không thương tiếc, hình ảnh và âm thanh du͙© vọиɠ lúc đó ám ảnh lấy cô ấy, cả nụ cười kinh tởm của gã đàn ông đó. Lê Khả Như cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nước mắt cô thi nhau rơi lã chã, một đường làm ướt đẫm gối nằm.
“Ah…tôi không muốn sống nữa…tôi muốn chết…hức…” Nhục nhã và ê chề, xấu hổ vì cơ thể bị vấy bẩn, Lê Khả Như mất hết bình tĩnh, cô gào lên đầy thê thảm.
Trần Thiên Di lúc này không thể an ủi cô ấy lấy một câu, cô chỉ có thể dùng cơ thể mà bày tỏ. [Khả Như, cậu đừng như vậy mà, cậu vẫn còn có mình, làm ơn xin đừng nghĩ tiêu cực!] Hai tay cô ôm chầm lấy Lê Khả Như vỗ về, cố dùng hết sức lực để trấn tĩnh cô ấy.
“Thiên Di, mình không quên được, mình thật sự làm không được, mình không muốn sống nữa! Mình cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, cậu giúp mình đi, làm ơn!” Lê Khả Như cảm thấy như phát điên, cô kêu gào đến khản cả cổ, đôi mắt vốn thuần khiết ban đầu đã trở nên ngây dại.
[Xin lỗi, tất cả là tại mình, là lỗi của mình! Nếu không phải do mình, thì cậu sẽ không gặp chuyện kinh khủng này!] Trần Thiên Di vô cùng tự trách, tiếng nấc của cô lại càng dữ dội hơn.
Lê Khả Như không còn đủ tỉnh táo, nhìn thấy cây kéo nhỏ trên tủ, trong đầu cô lập tức nghĩ đến chuyện tự sát. Dù sao cô cũng không còn trong sạch nữa, cái chết xem như là giải thoát.
Không một chút do dự, Lê Khả Như đưa tay lên đẩy mạnh Trần Thiên Di ra, rồi nhanh tay bắt lấy cây kéo.
[Cậu làm gì vậy? Khả Như, đừng!]
“Thiên Di, kiếp sau chúng ta vẫn mãi làm bạn tốt nhé!” Dứt lời, Lê Khả Như nở một nụ cười chua chát. Sau đó cô ấy nắm chặt cây kéo trong tay, không suy nghĩ mà vung lên cao, hướng về phía cổ của mình.
“Phập!”
_____🌼 To Be Continued 🌼_____