Trước mắt Trương Tuấn Kiệt là một khung cảnh hỗn loạn, đồ đạc bị vứt đầy dưới sàn nhà, có cả những mảnh vỡ của thủy tinh, còn có cả những vệt máu nhỏ chảy dài đã khô từ lúc nào. Ánh đèn phòng lờ mờ khiến căn phòng trở nên ma mị, đâu đó còn nghe thấy tiếng thở nặng nề.
Tim của Trương Tuấn Kiệt giống như bị hẫng một nhịp, một dự cảm không lành dâng trào trong lòng hắn. Ngay lúc này đây hắn cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân nhìn thấy được điều không hay ở nơi này. Bàn chân hắn hơi run rẩy, hắn nhẹ nhàng bước thật chậm vào trong, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh.
Đồng tử của hắn co lại, hàng lông mi không ngừng lay động, cánh môi mấp máy không nói thành lời.
“Cạch!”
Rất nhanh thì nỗi sợ hãi của hắn cũng đã trở thành hiện thực, đứng trước cái giường lớn trong phòng, hai tay hắn buông thõng đánh rơi cả súng xuống sàn. Hắn là đến muộn rồi, đã muộn rồi.
Lê Khả Như nằm thoi thóp trên giường, cả người không một mảnh vải che thân, đầy rẫy vết thương tím tái, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn. Cô lúc này giống như một con rối nằm yên bất động, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống, vậy nhưng cô vẫn là không phát ra một chút âm thanh nào.
Trương Tuấn Kiệt bất giác đôi mắt đỏ đậm, hắn khóc rồi, lần đầu tiên hắn khóc sau chừng ấy năm trở thành cảnh sát. Ở trước mắt hắn cô gái xinh đẹp có nụ cười thuần khiết kia dường như đã biến mất, khuôn mặt mà hắn ngày đêm thương nhớ bị đánh đến sưng vù. Mái tóc dài mà cô ấy vẫn luôn tự hào bị cắt nham nhở, từng lọn tóc vứt đầy trên sàn nhà lộn xộn.
Hít lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Trương Tuấn Kiệt cẩn thận bước đến gần Lê Khả Như hơn, hắn đưa tay lấy tấm chăn lớn ở trên giường, rồi ngồi xuống đối diện với với cô nói. “Tôi đưa em về nhà, không sao cả, mọi chuyện đã qua hết rồi!” Hắn cô giữ lấy giọng nói bình thường nhất có thể, bàn tay to lớn dịu dàng vén tóc mái của cô sang một bên.
“Hức…ahhh…ahhhh…” Lê Khả Như không trả lời hắn, chỉ thấy cô lại khóc dữ dội hơn, làm sao cô có thể quên đây, làm sao cô có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra chứ?
Trương Tuấn Kiệt trong lòng xót xa, hắn lấy chăn quấn lấy cơ thể trần như nhộng của cô lại, rồi cẩn thận ôm cô vào lòng. Không sao cả, dù cho cô ấy có như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ luôn trân trọng cô.
Lê Khả Như bị hắn ôm trong lòng càng thêm điên loạn, cô túm lấy bả vai hắn cắn thật mạnh, cứ như đem hết sự tức giận và sợ hãi phát ra ngoài.
“Là lỗi của tôi, giá như tôi có thể tìm em sớm thêm một chút, thì em đã không trở nên thế này!” Trương Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối không hề kêu la lấy một tiếng, hắn ẩn nhẫn chịu đựng.
Mãi cho đến khi Lê Khả Như kiệt sức, cô ấy mới chịu buông hắn ra, cả người mệt lả mà ngất đi.
…
Lâm Nhật Minh bên này vẫn đang truy đuổi Đàm Phi Long, bị thất thế, hắn ta liền nhanh chân tẩu thoát. Bên ngoài trời đã tối, cho nên con đường trốn chạy của hắn rất có lợi, tầm nhìn kém mà đường thì lại gập ghềnh khó đi, muốn đuổi theo cũng là chuyện bất khả thi.
“Soạt.” Đường đất đá khiến Lâm Nhật Minh mấy lần bị trượt chân, may là anh cố đứng vững để không bị ngã. Lần trước đã để xổng mất bọn chúng một lần, hiện tại anh sẽ không cho hắn có cơ hội bỏ trốn.
“Đàm Phi Long, ông trốn không thoát được đâu!” Lâm Nhật Minh bước chân dừng lại, anh ngừng truy đuổi hắn.
Ở đây bây giờ không có đèn đường, chỉ có ánh trắng mờ nhạt soi sáng. Tầm nhìn hạn hẹp thế này rất khó bắn trúng mục tiêu, nhất là khi hắn di chuyển không ngừng.
Lâm Nhật Minh giơ súng lên cao, ánh nhắm một bên mắt, canh chuẩn mục tiêu. “Đoàng.” Viên đạn bay như xé gió về phía Đàm Phi Long, xuyên qua những chiếc lá cây kêu xào xạc, nhưng lần này anh là bắn hụt rồi.
“Ha, muốn bắt được tao, còn lâu lắm!” Đàm Phi Long nở nụ cười khinh thường nói.
Lâm Nhật Minh lúc này mặt vẫn không biến sắc, anh lên đạn một lần nữa, lại đưa súng lên nhắm thẳng vào hắn ta. “Lần này sẽ không trật nữa!” Giọng nói của anh lạnh lẽo, mang theo một chút sát ý.
“Đoàng.” Viên đạn bên trong bắt đầu bay khỏi nòng súng, lần này nó đã trúng đích. “Phập!”
Viên đạn cắm sâu vào bên phía đùi phải của Đàm Phi Long, khiến hắn đau đớn gầm lên một tiếng. “Gyaaa, thằng khốn!” Đang chạy lại bị mất đà, hắn ta ngã nhào về phía trước, cơ thể lăn đến mấy vòng trên đất.
Lâm Nhật Minh hạ súng xuống, anh gấp rút chạy về phía của Đàm Phi Long.
Dù đã bị trúng đạn nhưng hắn ta vẫn còn rất liều lĩnh, khi anh vừa đến hắn đã lập tức nhặt hòn đá lên vung về phía anh. “Chết đi thằng chó!”
“Bốp!” Lâm Nhật Minh tung một cước đá bay hòn đá trên tay hắn, liền ngay sau đó anh dùng đầu gối đè hắn sát xuống nền đất, không một động tác thừa tra tay hắn vào còng số tám.
“Ai chết vẫn còn chưa biết được đâu! Đàm Phi Long, trò chơi đến đây là kết thúc rồi!”
“Mẹ kiếp, nếu tao mà thoát ra được tao sẽ mang cả dòng họ nhà mày lôi xuống mồ, để cho bọn mày được đoàn tụ với nhau!” Đàm Phi Long chết đến nơi vẫn còn cứng miệng, hắn ta không ngừng rủa gia đình anh.
Lâm Nhật Minh vô cùng bình thản, anh không nói gì, tay siết lại thành nắm đấm, vung một quyền vào bụng hắn.
“Bốp!”
_____🌼 To Be Continued 🌼_____