Chương 80: Tôi Nhất Định Sẽ Cứu Em

Toàn đội của Lâm Nhật Minh đã điều động xong, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí để bắt đầu ra quân truy bắt tội phạm. Trương Tuấn Kiệt cũng đã quay lại sở cảnh sát, rồi chỉ đạo đội một đi trước.

Xe taxi chở Trần Thiên Di đến sở cảnh sát. Cô hiện tại cũng không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì không thể giấu đi đâu được.

Lâm Nhật Minh thấy cô liền ngại ngùng đi đến, anh nhẹ ôm cô vào lòng dỗ dành. “Là anh sai rồi, sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa! Hiện tại an toàn của Lê Khả Như quan trọng, chờ cứu người xong em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được!”

Trần Thiên Di gật gù đồng ý, cô biết bây giờ không phải lúc mè nheo hay nhõng nhẽo với anh.

“Mọi người chuẩn bị xuất phát, trên đường đi tôi sẽ phân rõ nhiệm vụ!” Lâm Nhật Minh quay sang đồng đội nói lớn, lần này anh cần Trần Thiên Di, cho nên sẽ đưa cô đi cùng.

Đội của anh nhanh chóng lên xe, xuất phát rời khỏi cục cảnh sát.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, cứu người như cứu hỏa, vì là nhiệm vụ bí mật cho nên không hề rú còi ồn ào. Ở trên xe, Lâm Nhật Minh bắt đầu chỉ huy đội viên, anh cần lập ra một phương án để bắt gọn nhóm người Đàm Phi Long.

Hiện tại Trương Tuấn Kiệt có nhiệm vụ giải cứu con tin, hắn ta đã đi trước một bước. Còn Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di sẽ đến địa điểm mà bọn chúng đã hẹn ở trên giấy, cả hai chia nhau ra hành động.

Mang Trần Thiên Di đi theo để làm mồi nhử là điều khó khăn nhất của Lâm Nhật Minh, nhưng nếu cô không đến bọn chúng sẽ nghi ngờ, dĩ nhiên cũng sẽ đề phòng mà không xuất hiện.

Một mình cô ngồi trên xe taxi, hai tay đan chặt vào nhau vì sợ hãi, là ai thì cũng sẽ như vậy, huống chi cô còn là một người không thể nói chuyện. Nhưng vì để cứu Lê Khả Như, cho dù cô có sợ hãi thì vẫn phải bước tiếp.

“Em có sợ không? Đừng lo lắng, hãy bình tĩnh, anh lúc nào cũng ở phía sau em, có anh ở đây sẽ không để cho bọn chúng làm hại em!” Lâm Nhật Minh nghe thấy hơi thở nặng nề của cô qua tai nghe, anh lên tiếng trấn an, tiếp cho cô thêm sức mạnh.

Nhưng nó thật sự có hiệu quả, chỉ cần nghe giọng của anh là sự lo lắng của Trần Thiên Di như giảm bớt một phần. Cô nhẹ nhàng hít thở thật sâu, điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Nếu như để bọn chúng biết được có cảnh sát đi theo cô, mọi người nhất định đều sẽ gặp nguy hiểm.

Lâm Nhật Minh dù không thể nghe được câu trả lời của cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đã ổn hơn một chút, đây chắc là thần giao cách cảm của những người yêu nhau. “Lát nữa em nhớ cẩn thận, đừng để bị thương! Anh yêu em!”

Trần Thiên Di lúc này gương mặt đỏ rần cả lên, bây giờ đang là lúc nào mà anh còn có thể nói ra mấy lời tán tỉnh như thế này chứ, cô không hiểu nổi mà.



Trương Tuấn Kiệt ngồi trên xe vô cùng lo lắng, hắn nắm chặt trong tay chiếc khăn cột tóc của Lê Khả Như. Từ lúc cô ấy dùng chiếc khăn này băng bó vết thương cho hắn, hắn đã xem nó như là bùa hộ mệnh, vẫn mang theo bên mình mỗi khi làm nhiệm vụ.

Thật trớ trêu, bây giờ hắn vẫn là làm nhiệm vụ nhưng cảm giác này thật kỳ lạ, vì người hắn muốn cứu bây giờ lại là người hắn mong nhớ bao nhiêu năm qua.

“Chờ một chút, tôi nhất định sẽ đến cứu em!” Giọng của Trương Tuấn Kiệt rất nhỏ, đến nổi chỉ có bản thân hắn là nghe thấy.

“Còn khoảng ba mươi phút nữa là đến nơi, đây cũng là nơi cuối cùng mà chiếc xe kia dừng lại!” Một người đồng đội của hắn lên tiếng.

“Thật nực cười, hắn lẩn trốn ở một nơi gần thành phố thế này mà lại không thể tìm ra! Có đôi lúc, tôi cảm thấy cảnh sát chúng ta thật vô dụng!” Trương Tuấn Kiệt cười khổ đáp.

Thật ra cũng không phải do cảnh sát vô dụng, chỉ là một tên cáo già như Đàm Phi Long thật sự rất khó đối phó. Hắn đã làm ông trùm ở thành phố này rất lâu, cho nên đã chuẩn bị sẵn đường lui, cảnh sát tra không ra cũng là điều đương nhiên mà.

“…”

Căn nhà nơi Đàm Phi Long trú ẩn.

Lê Khả Như đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc cho cô đã cầu cứu bà lão kia giải thoát cho mình, nhưng mọi sự đều bất thành, bà ấy còn chẳng thèm mở miệng ra trả lời cô câu nào.

“Làm ơn, xin bà hãy thả tôi ra đi, tôi cầu xin bà! Hức… cầu xin bà…” Lê Khả Như run rẩy quỳ rạp dưới nền nhà lạnh lẽo, cô nấc nghẹn cầu xin bà ấy.

Bà ấy bình thản nhìn cô, sau đó cầm lấy khăn lau tay của mình, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm.

“Không, đừng mà!” Cô ấy hoảng loạn gào lên, hiện tại cô đã hết đường lui.

Một khi những tên đàn em của Đàm Phi Long trở lại, thì kết cục của cô sẽ chỉ có một. Không muốn bản thân bị vấy bẩn, Lê Khả Như hốt hoảng nhìn xung quang tìm kiếm đồ phòng thân, nhưng nơi này không có một vật gì để cô có thể tự vệ.

Mắt nhìn đến tấm gương trước mặt, Lê Khả Như trong đầu nghĩ đến một cái gì đó, cô ấy run run quấn khăn tắm vào tay, rồi dùng hết sức đập mạnh vào tấm gương.

“Xoảng.”

“Có chuyện gì vậy?” Đám người kia nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền chạy vào trong, bọn chúng hét lên.

Lê Khả Như vội vàng nhặt mảnh kính vỡ lên, cô kề nó lên cổ mình nói. “Hôm nay cho dù tôi có phải chết, cũng sẽ không để các người đạt được mục đích!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____