Chương 79: Em Khóc Sao

Quả nhiên đúng như Trương Tuấn Kiệt dự đoán, camera ở trên xe đã ghi hình lại cảnh Lê Khả Như bị bắt. Cả biển số xe của bọn chúng đều nhìn thấy, đặc biệt là còn phát hiện ra Lương Thiệu Đình vẫn chưa có chết, dù hắn có ngụy trang thì vẫn có thể nhìn ra.

“Lũ khốn, tao nhất định sẽ khiến bọn mày trả giá!” Nhìn cách chúng đánh ngất rồi kéo Lê Khả Như lên xe, Trương Tuấn Kiệt vô cùng phẫn nộ, hắn nghiến răng nói khẽ.

Có được thông tin cần thiết, Trương Tuấn Kiệt đã liên lạc với Lâm Nhật Minh, để anh tiếp tục tra tung tích chiếc xe đã chở người đi.

Manh mối tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại giúp ích rất nhiều, sau một khoảng thời gian điều tra, Lâm Nhật Minh cũng phát hiện ra chiếc xe kia. Điều làm anh bất ngờ là sau khi nó rời khỏi thành phố di chuyển ra ngoại thành, thì khoảng ba giờ sau đã quay trở lại. Điểm đến không phải đâu xa lạ, mà chính là nhà của anh.

“Bọn chúng là đang giở trò gì chứ? Đã phát hiện ra bắt nhầm người, cho nên mới quay lại sao?” Lâm Nhật Minh suy đoán mục đích của chúng, anh bắt đầu mở camera trong nhà lên xem, đúng thật là bọn chúng lại giở trò.

Nhìn thấy Trần Thiên Di sau khi đọc xong mảnh giấy kia liền vội vàng rời đi, anh lập tức lấy điện thoại gọi face time cho cô ngay.

“Trần Thiên Di, em mau bắt máy cho anh!” Anh biết cô là đang muốn xông vào hang cọp tìm người, cho nên trong lòng không khỏi sợ hãi, cô đi như vậy thì chẳng phải tự chui vào bẫy của chúng hay sao.

“…”

Lúc này đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, Trần Thiên Di hiện tại đã yên vị trên xe taxi, thấy anh gọi đến cô cũng rất bất ngờ. “Ah…” Chỉ là cô còn chưa kịp làm gì, thì anh đã nói một tràng dài.

“Trần Thiên Di, anh ra lệnh cho em quay trở về nhà ngay lập tức, em là muốn chạy đi đâu hả? Em có biết nếu đi như vậy rất nguy hiểm hay không, một mình em có thể cứu được Khả Như sao?” Giọng của anh thể hiện rõ sự giận dữ, đây là nổi nóng với cô rồi.

[Không có, em…] Trần Thiên Di kinh ngạc nhìn anh, cô không thể nói được gì, đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô thế này, làm cho cô đi từ bất ngờ đến tủi thân. Cô đâu phải kẻ ngốc chứ, làm sao không biết những điều anh vừa nói.

Tin nhắn cô vừa soạn trên điện thoại vẫn chưa có gửi đi, anh tại sao lại nhanh như vậy mà biết được, còn lớn tiếng với cô như vậy. Bất giác nước mắt của cô trào ra, có làm thế nào cũng không ngăn lại được. “Hức, hức…”

“Em khóc sao? Khoan đã, anh xin lỗi, là do anh nóng quá rồi, em đừng có khóc!” Lâm Nhật Minh nhận ra vừa rồi mình có hơi quá, anh vội vàng xin lỗi, nhìn cô khóc anh không chịu được.

Càng an ủi lại càng làm Trần Thiên Di khóc to hơn, gương mặt cô phút chốc đã nhạt nhoà vì nước mắt.

“Bác tài, anh có nghe thấy tôi không? Hiện tại tôi cần anh đưa cô gái này đến cục cảnh sát Nam Thành, tôi là đội trưởng đội cảnh sát, phiền anh đưa cô ấy đến đây giúp tôi!” Ở khoảng cách xa thế này Lâm Nhật Minh không thể làm gì, anh cố tình nói to với tài xế lái xe.

“À vâng, tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ anh ngay!” Nghe đến đây bác tài liền đồng ý, anh ta nhanh chóng quay đầu xe đưa Trần Thiên Di đến sở cảnh sát.



Tắt điện thoại, Lâm Nhật Minh gấp gáp chạy đi tìm cục trưởng, hiện giờ đã có thông tin của Đàm Phi Long và Lương Thiệu Đình, anh cần thông báo với cấp trên để đội của mình đi bắt tội phạm. Ai cũng biết bọn chúng là những kẻ đáng gờm, vậy nên cần lên kế hoạch chỉn chu và tỉ mỉ, không thể khinh suất được.

Cũng may là hơn nửa tháng ở bệnh viện Lâm Nhật Minh không hề lơ là, anh vẫn cố gắng làm việc để khi quay lại có thể nhanh chóng bắt người về quy án.

“Cục trưởng, đây là cơ hội của chúng ta, phải nhanh bắt bọn chúng trước khi chúng tẩu thoát ra nước ngoài!”

“Được, cứ làm như cậu đã tính toán từ trước đi, nhớ là phải cẩn thận!” Lần này cục trưởng đã không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, ông ấy đã bị tinh thần chính nghĩa của anh lúc trước làm cho lung lay.

“Vâng, thời gian cấp bách nên tôi xin phép được đi chuẩn bị!” Lâm Nhật Minh cúi đầu đáp.

“Ừm, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý, cậu yên tâm dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng cho tôi!”

“Tôi đã rõ, thưa sếp!” Lâm Nhật Minh chưa hiểu câu nói này của ông ấy lắm, ở đây có gì cần phải xử lý sao.

Nhưng anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, có được sự cho phép của cục trưởng, Lâm Nhật Minh lập tức quay trở về điều động đoàn đội của mình. Trước khi con tin gặp nguy hiểm, anh nhất định phải cứu được người.

Nhìn thấy bóng lưng hiên ngang của anh bước đi, cục trưởng nhớ lại hình dáng của ba anh lúc trước, ông ấy khẽ nở nụ cười chua chát. “Đôi lúc tôi cảm thấy mình còn thua cả một đứa trẻ, nhưng ông yên tâm, từ giờ tôi sẽ không hèn nhát nữa!”

Cầm lấy tấm ảnh trên bàn làm việc lên, cục trưởng thấp giọng nói. Trên ảnh là ông ấy và người đồng đội vào sinh ra tử của mình, cũng chính là người cha quá cố của Lâm Nhật Minh.

Nhớ năm đó ông ấy đã từng hèn nhát mà im lặng, để những kẻ biến chất kia hoành hành, bây giờ đã là lúc ông ấy nên dũng cảm, bài trừ cái ác ở xã hội này.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____