Chương 77: Bắt Lầm Người

Tại ngôi nhà mà Đàm Phi Long và đàn em đang trú ấn. Hắn ta thong thả ngồi trước cửa sổ lớn ngắm nhìn cảnh vật, ung dung nhấp từng ngụm cà phê thơm lừng, tâm trạng hôm nay lại cực kỳ sảng khoái.

“Đại ca, anh Thiệu Đình vừa gọi về, anh ấy nói đã bắt được người, xe cũng sắp về đến rồi!” Một tên đàn em thân cận bước vào, hắn ta báo cáo tình hình.

“Đã bắt được rồi à? Làm việc thật nhanh lẹ, mà bọn kia xem ra đã mất cảnh giác nhỉ?” Đàm Phi Long nhếch nhẹ môi lên tiếng, nội tâm hắn đột nhiên lại thấy phấn khích đến lạ.

Hắn ta đã ẩn nhẫn chờ đợi ở đây hơn nửa tháng rồi, tất cả cũng chỉ chờ đến bây giờ, đem cả nhà Lâm Nhật Minh xuống mồ. Hiện tại người đã bắt được rồi, mạng của cả nhà anh cũng sắp về đến tay hắn đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó trong lòng hắn lại thấy vô cùng sảng khoái.

Đàm Phi Long có lòng tự trọng rất cao, hắn dĩ nhiên sẽ không để bản thân phải nhục nhã thế này mà không hồi đáp lại. Từ một tên đại ca khét tiếng nhiều người kinh sợ, vậy mà bây giờ lại phải trốn chui trốn lũi như một con chó, hắn là không cam tâm.

“Đi thôi nào, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp đãi bọn chúng thật hậu hĩnh chứ!” Đàm Phi Long bất ngờ đứng dậy, hắn ta sải bước dài đi ra cửa, mà khóe môi lại không ngừng nở nụ cười vui vẻ.



Hai mươi phút sau, quả nhiên Lương Thiệu Đình đã đưa người về đến, chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà. Đám đàn em nhanh chóng bước xuống, bọn chúng vất vả lôi cái bao tải trên xe xuống, mà người đang nằm bên trong là Lê Khả Như.

“Hừ, con nhỏ này xem ra nặng phết nhỉ, làm chúng ta mất hết cả sức! Lần trước là do nó may mắn thôi, bây giờ thì không!” Một tên trong đám người bặm trợn lên tiếng, có lẽ bọn chúng đã nhầm lẫn cô ấy với Trần Thiên Di rồi.

“Đừng nói nhiều, mau mang nó vào trong đi, kẻo có người nhìn thấy thì không xong đâu!” Lương Thiệu Đình vẫn cẩn trọng như ngày nào, hắn gắt gỏng với gã đàn em, thúc giục hắn mau đưa người vào nhà.

“Vâng.”

Bọn chúng thô bạo lôi Lê Khả Như xềnh xệch vào trong, cả đoạn đường dài cơ thể cô không ngừng va đập vào đồ vật dưới đất, nhưng vì hôn mê bất tỉnh nên cô ấy không biết gì.

“Rầm.” Lương Thiệu Đình vất bao tải xuống trước mặt Đàm Phi Long, âm thanh lớn như vậy nghe thôi cũng đã thấy đau.

“Đại ca, đã bắt được người yêu của nó, giờ làm sao đây?” Hắn ta kính trọng nhìn Đàm Phi Long hỏi, nếu như là hắn thì đã một dao đưa cô ấy xuống hoàng tuyền từ lâu.

“Ha, mau mở ra cho ta xem!” Đàm Phi Long khinh bỉ nhìn bao tải đang nằm sõng soài trên đất, hắn ta trầm giọng nói.

Một tên đàn em nhanh chân tiến lên phía trước, hắn dùng dao cắt đi đầu dây, rồi kéo mạnh Lê Khả Như ra ngoài, động tác vô cùng mạnh bạo.

“Ưm…” Lê Khả Như cả cơ thể đầy đau đớn, cô ấy mơ màng tỉnh lại.

Đàm Phi Long vẫn chăm chú nhìn cô, đột nhiên hắn lại tức giận cầm lấy ấm trà trên bàn đập mạnh xuống đất. “Xoảng.”

“Đây không phải con nhỏ đó, lần này bắt nhầm người rồi! Lương Thiệu Đình, ngươi làm sao mà sơ xuất như vậy hả?”

Nhận ra đã bắt nhầm người, Đàm Phi Long nổi giận rống lên, không nghĩ đến tên đàn em hắn tin tưởng lại cũng có lúc không làm nên trò trống gì.

“Lầm người sao? Không thể, tôi là thấy nó từ trong nhà đó đi ra ngoài kia mà!” Lương Thiệu Đình có chút không tin đáp lại, hắn đã cẩn thận quan sát rồi mới bắt người, sao có thể lầm được.

“Bộp!” Đàm Phi Long ném điện thoại cho hắn, âm thanh mang theo tức giận nói. “Ngươi mau nhìn đi, nó nào giống con nhãi bị câm kia!”

Lê Khả Như giờ phút này mới hoàn toàn hồi tỉnh, cô ngơ ngác nhìn bọn chúng, cả cơ thể vì sợ hãi mà co rút lại. “Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?” Giọng nói của cô ấy run run, ánh mắt không dám nhìn thẳng, môi mấp máy hỏi.

“Khốn kiếp, vậy mà lại lầm thật!” Lương Thiệu Đình biết bản thân làm sai liền tức giận tự trách chính mình, hắn trước nay chưa từng để xảy ra sai sót, vậy mà bây giờ lại…

“Con khốn này là ai chứ? Nói, tại sao mày lại ở trong nhà của Lâm Nhật Minh?” Một gã tức. giận chạy đến, hắn ta túm lấy tóc Lê Khả Như giật ngược lên tra hỏi.

“Ah…” Da đầu cô ấy cảm thấy tê rần, thật sự rất đau, khiến cô ấy chảy cả nước mắt.

Đàm Phi Long ngồi đó nhíu mày nhìn cô ấy, chợt hắn đứng lên, từng bước tiến đến chỗ cô. “Ồ, gương mặt này cũng không tồi, nếu vậy thì mày có thể ở lại làm người phụ nữ của tao, ít ra sẽ không phải chết bây giờ!” Hắn đưa tay nắm chặt cằm cô kéo lên, ánh mắt khiếm nhã nhìn vào cơ thể đầy đặn kia.

“Cái gì? Không, mau thả tôi ra!” Lê Khả Như kinh hãi gào lên, từ trong đôi mắt lộ ra rõ sự sợ hãi, cô không biết mình đây là gặp chuyện gì, giờ cô phải làm sao.

“Đại ca, nó là bạn thân của con câm kia, tôi nghĩ có thể dùng nó để dụ con câm đó đến đây!” Lương Thiệu Đình điều tra qua thân phận của Lê Khả Như, hắn đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Nếu như cô ấy là bạn của Trần Thiên Di, vậy thì mọi chuyện cũng không phải là không thể giải quyết.

“Được, vậy thì cứ theo đó mà làm! Nhưng trước khi bắt được con câm kia, thì hôm nay phải mang nó lên giường của tao trước!” Đàm Phi Long thích thú nói, sau đó hắn quay lưng bỏ đi.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____