Chương 76: Lê Khả Như Gặp Chuyện Xấu Rồi

Xe taxi đưa Trần Thiên Di đến bệnh viện, sau khi thanh toán cho tài xế thì cô vội vã chạy vào bên trong. Không son phấn cũng chẳng quần áo lụa là, gương mặt và vóc dáng của cô vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.

Lâm Nhật Minh lúc này đang ở phòng bệnh, vết thương có thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn nhưng anh đã khoẻ hơn rất nhiều, tất cả đều do có Trần Thiên Di ở bên cạnh chăm sóc. Anh đã quyết định rồi, sau khi xử lý xong vụ án của Đàm Phi Long, anh nhất định sẽ cho cô một gia đình đúng nghĩa.

“Cạch.” Cửa phòng mở ra, cô gái với đôi mắt trong sáng mà anh đang nghĩ đã đến rồi.

“Sao em lại đến sớm vậy? Có thể ở nhà ngủ thêm một chút mà!” Lo lắng cô mấy ngày qua đã đủ mệt, anh xót xa nói.

[Không sao, em vẫn còn khỏe mạnh lắm!] Trần Thiên Di đưa tay lên ra dấu, so với việc nghỉ ngơi thì cô muốn được gặp anh hơn, dù sao anh cũng đã ở bệnh viện nửa tháng trời, cô đến giúp thì anh chẳng phải sẽ về nhà sớm hơn sao.

“Nhìn em vất vả thế này anh không chịu được, lần sau hãy quan tâm đến bản thân em nhiều hơn!” Lâm Nhật Minh lắc đầu nói, anh kéo cô đến bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Trần Thiên Di trong lòng cảm thấy hạnh phúc, cô cũng dang tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể người cô yêu. Nó khiến cô cảm thấy rất an tâm, trong lòng bao nhiêu mệt mỏi và muộn phiền đều tan biến đi hết.

Có là gì đâu khi cô vất vả là để chăm sóc cho người cô yêu, miễn là anh khoẻ mạnh và bình yên thì đối với cô chút mệt mỏi này chẳng là gì.

“Chúng ta về nhà thôi, mẹ chắc là đang mong anh về lắm!” Lâm Nhật Minh xoa nhẹ khuôn mặt cô nói, một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại xách hành lý đã dọn sẵn để ra về.



Tại nhà Lâm Nhật Minh.

Lê Khả Như trong lúc nấu đồ ăn thì phát hiện trong nhà hết nước tương mất, cô đành phải cởi tạp dề để chạy ra siêu thị gần nhà.

“Anh Trương, phiền anh chăm sóc dì Lệ giúp tôi một chút, tôi ra ngoài mua đồ lát nữa sẽ về ngay!” Không chờ cho hắn trả lời, cô ấy mang giày xong liền chạy đi mất.

“Cái người này thật là!” Trương Tuấn Kiệt phiền não nói khẽ, bởi Lê Khả Như lúc nào cũng lạnh lùng với hắn như thế.

Trương Mỹ Lệ tuy rằng cơ thể có suy nhược, nhưng vì là con trai xuất viện nên bà ấy cũng xuống bếp để nấu vài món. Nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, bà ấy tranh thủ dọn thức ăn đã làm xong lên bàn, hôm nay nấu rất nhiều nên bày ra cả một bàn lớn.

“Dì, để con giúp!” Trương Tuấn Kiệt cũng không phải kẻ mặt dày đến ăn không, hắn sắn tay áo vào bếp phụ bà ấy dọn chén bát.

Tất cả hầu như đã hoàn thành, chỉ còn chờ Lê Khả Như mang nước tương về làm món cuối cùng nữa là xong.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, mà người lại chẳng thấy tăm hơi ở đâu, siêu thị rất gần nên cô ấy không thể đi lâu như vậy được.

“…”

Nửa tiếng sau, hai người Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di đã về đến, nhưng Lê Khả Như lại giống như bốc hơi biến mất.

“Mọi người đã nấu xong rồi sao? Mùi hương thơm thật, hôm nay con về nhà là có lộc ăn rồi!” Lâm Nhật Minh đặt túi đồ lên ghế sofa, anh vui vẻ nói.

“Đội trưởng, lúc hai người trở về có thấy Khả Như không? Cô ấy nói là đi siêu thị một chút nhưng hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy quay lại.” Trương Tuấn Kiệt trong lòng có một dự cảm không tốt, hắn hỏi.

“Tôi không thấy, chỉ có hai người chúng tôi lên đây thôi!” Lâm Nhật Minh lắc đầu, anh dường như cũng đang suy nghĩ đến cái gì đó.

Trương Tuấn Kiệt vội cầm lấy áo khoác lên, hắn nói. “Tôi nghĩ có chuyện rồi, giờ tôi phải ra ngoài tìm cô ấy, mọi người ở nhà chờ có gì hãy liên lạc với tôi!” Không thể ngồi một chỗ suy đoán, hắn cần thiết phải làm cái gì đó.

Trần Thiên Di thấy bộ dáng lo lắng của hắn cũng bắt đầu sợ hãi, cô níu lấy cánh tay Lâm Nhật Minh, rồi ra dấu hỏi anh. [Khả Như có chuyện gì rồi đúng không anh, cô ấy đang gặp nguy hiểm sao?]

“Không sao đâu, em đừng lo, cô ấy sẽ an toàn quay về thôi!” Lâm Nhật Minh vỗ về an ủi cô, nếu Lê Khả Như thật sự có chuyện, thì kẻ gây ra chỉ có thể là Đàm Phi Long mà thôi.

Nửa tháng qua hắn cũng ẩn mình không xuất hiện, vậy thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp để hắn lộ diện. Có điều anh không biết hắn bắt Lê Khả Như là để làm gì, cô ấy đâu có giá trị gì với hắn.



Mặt khác, Trương Tuấn Kiệt chạy đến siêu thị nhưng không tìm thấy Lê Khả Như, hắn bắt đầu sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm.

“Cô ấy là chạy đi đâu chứ? Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì!” Hắn ta vừa tìm lại vừa lầm bầm ở trong miệng, trong lòng cầu nguyện cô ấy sẽ bình an. Nhưng mà…

Dưới đất trước mặt của Trương Tuấn Kiệt xuất hiện một túi đồ nằm lăn lóc, bên trong là một chai nước tương vừa mua ở siêu thị. Ngoài ra cách đó không xa còn có một chiếc giày thể thao, mà Trương Tuấn Kiệt vừa nhìn đã nhận ra ngay, thứ này chỉ vừa mới rơi ở đây mà thôi. Hai tay hắn có hơi run rẩy, xem ra Lê Khả Như đã thật sự xảy ra chuyện bất trắc rồi.

_____🌸 To Be Continued 🌸_____