Chương 74: Đến Bảo Vệ Cô

Ba ngày sau.

Lương Thiệu Đình lúc này cơ thể đầy thương tích lê lết trở về ngôi nhà của hai vợ chồng già, hắn biết chắc là Đàm Phi Long đang ở đây. Cơ thể hắn không còn sức lực tựa lưng vào thân cây lớn, hơi thở dồn dập, máu loang lổ trên người. Hắn ta đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực để trở về đây, lại còn phải trốn cả sự truy lùng của cảnh sát, nên phải mất đến ba ngày mới quay về được.

Mắt của Lương Thiệu Đình mờ dần, cuối cùng hắn ngã xuống đất và lịm đi, trước mắt trở thành một màu trắng xóa. “Bịch!”

“Có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng động lạ, hai vợ chồng già lập tức chạy đến thám thính, bọn họ là sợ cảnh sát đã mò đến đây.

“…”

“Là cậu Lương kia mà, cuối cùng cậu ấy cũng về đến!” Ông lão nhìn thấy người quen liền phấn khích, ông ta lên tiếng nói.

“Hai người chúng ta cũng không làm gì được, giờ tôi vào trong báo một tiếng, ông ở đây trông chừng cậu ấy đi!” Bà lão suy xét một lúc liền nói, dẫu sao với tuổi già này thì hai ông bà cũng không vác nổi hắn ta vào trong nhà.

“Bà mau đi đi!”

“…”

Lương Thiệu Đình nhanh chóng được đám đàn em đưa vào trong. Ở đây cũng có bác sĩ riêng, cho nên hắn ta đã được chữa trị, vết thương dài và sâu đã được băng bó cẩn thận, vì mất máu nhiều nên hắn đang được truyền máu.

“Người này phúc lớn thật, mất máu nhiều như vậy mà vẫn sống sót, thật đáng nể!” Bác sĩ có hơi kinh ngạc nói, ông ta chưa thấy ai bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống.

Bao gồm một viên đạn cắm sâu ở ngực trái, suýt chút là đâm vào tim, chân phải bị một vết cắt dài, đầu có lẽ đập vào đá nên cũng toát da chảy máu. Ngoài mấy vết thương lớn kia ra thì vẫn còn nhiều vết thương nhỏ không đáng kể, hắn ta bây giờ chẳng có lấy một chỗ lành lặn trên cơ thể, đâu đâu cũng thấy băng gạc.

Sau khi bác sĩ rời đi thì Đàm Phi Long cũng bước vào phòng, hắn đi đến nhìn chằm chằm vào giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy Đàm Phi Long thở dài một tiếng sau đó lại khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Đại…đại ca, tôi xin…xin lỗi…” Lương Thiệu Đình bất ngờ từ trên giường tỉnh lại, thấy Đàm Phi Long ngồi đó hắn ta khó khăn lên tiếng, giọng. nói đứt quãng.

“Được rồi, mau nằm xuống đi, đừng cử động!” Mắt thấy hắn ta tính ngồi dậy, Đàm Phi Long vội ngăn cản.

“Chuyện lần này không liên quan đến ngươi, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Phàm là cây kim trong bọc, thì có giấu thế nào cũng lộ ra. Ta tưởng sau phi vụ này sẽ rửa tay gác kiếm, không ngờ lại…”

“Đại ca, nếu tôi cẩn thận hơn thì chuyện này sẽ không xảy ra, tiền cũng không mất đi!”

“Chậc, ngươi theo ta bao lâu rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy? Chuyện đã đến nước này thì ta phải rút lui sớm thôi. Có điều, cái thằng nhãi ranh kia, ta sẽ không tha cho nó!”

Nhớ đến gương mặt của Lâm Nhật Minh lại khiến Đàm Phi Long nổi giận, hắn ta siết chặt nắm đấm, hận vì ở đây chẳng có người phát tiết. Cho dù có bỏ hết chuyện làm ăn phi pháp ở đây đi nữa, thì Lâm Nhật Minh hắn ta vẫn sẽ không tha.

“Giờ ngươi nghỉ ngơi đi, sau này khoẻ lại rồi tính tiếp!” Đàm Phi Long dặn dò hắn xong liền đứng dậy đi ra cửa.

Lương Thiệu Đình cơ thể vẫn là chưa khỏe hẳn, người kia vừa đi hắn cũng nhắm mắt mà thϊếp đi.



Nửa tháng đã trôi qua, đến bây giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa có một chút thông tin nào về nơi ẩn nấp của Đàm Phi Long, hắn vẫn tự do nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không ai làm gì được.

Hôm nay cũng là ngày Lâm Nhật Minh xuất viện, thương tích trên người anh đã hồi phục, giờ có thể tiếp tục theo đuổi vụ án kia rồi.

Nửa tháng qua Trần Thiên Di cũng chủ động xin nghỉ việc, cô ở nhà để chăm sóc cho cả Trương Mỹ Lệ và anh. May mà còn có Lê Khả Như giúp đỡ, bằng không chắc cô cũng kiệt quệ mất, khi phải chạy tới chạy lui lo cho hai người.

“Giờ cậu đi đón Nhật Minh về đi, mình ở nhà với dì Trương, sẵn tiện làm vài món ngon cho hai người luôn!” Lê Khả Như tiễn Trần Thiên Di ra cửa, nói.

[Cảm ơn cậu nhé, mình đi trước đây, ở nhà cẩn thận!]

“Ừm, cậu cũng đi cẩn thận!”



Sau khi Trần Thiên Di vừa đi khỏi không bao lâu, thì lại có người đến bấm chuông cửa. “Ding, dong.”

Lê Khả Như bất giác rơi vào trạng thái đề phòng, cô ấy nhẹ nhàng đi ra cửa, nhìn vào mắt mèo xem thử là ai đang ở bên ngoài. Trông thấy người xuất hiện là Trương Tuấn Kiệt, trong lòng cô nhẹ nhõm đi không ít.

“Cạch.” Lê Khả Như đưa tay mở cửa, cô ấy nói.

“Sao anh lại đến đây vào giờ này, không phải anh nên đón anh Minh Nhật về nhà à?”

Trương Tuấn Kiệt phì cười, hắn nào muốn ở đó làm bóng đèn chứ, thà rằng đến đây còn tốt hơn, vả lại ở đây còn có người hắn muốn gặp. "Tôi đến để bảo vệ cô và bác gái mà, hai người ở nhà đúng là không an toàn cho lắm.

Thời gian qua, ngoài những lúc làm việc thì hắn vẫn hay đến đây, mà mục đích hắn nói luôn là để bảo vệ cho hai người họ. Lê Khả Như cũng đã quen, chỉ là hôm nay thấy Trương Tuấn Kiệt không đi đón Lâm Nhật Minh nên mới hỏi.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____