Chương 7: Phải Làm Sao Đây?

Trần Thiên Di bất ngờ nhìn hai mẹ con họ, cô biết họ sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Họ chắc phải là thèm khát căn nhà này lắm, mới vội vàng đến đây thế này.

Cô đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại, thì ngay lập tức Đặng Tử Kỳ đã chặn lại trước. “Mày muốn trốn sao? Đừng mơ!” Bà ta trừng mắt kiêu ngạo nói.

“Rầm!” Hai mẹ con dùng sức đẩy cô vào trong nhà, khiến cô ngã lăn lóc dưới sàn nhà.

“Ah!” Trần Thiên Di đau đớn kêu lên, tay bị đập mạnh vào cạnh bàn đến ứa máu, cô lại chỉ có thể nằm im đó chịu trận.

“Giấy tờ nhà ở đâu? Mày mau giao ra đây cho tao! Nếu không, đừng trách mẹ con tao độc ác!” Trần Thủy Tiên tính nết y chang mẹ của mình, cô ta đi đến bóp cổ Trần Thiên Di rống lên.

“Ưm…ư…” Không thể la hét, càng không thể chống lại sức mạnh của cô ta, cô bất lực vùng vẫy mạnh, nhưng vẫn không thể thoát ra nổi.

Trong lúc này Đặng Tử Kỳ đi vào phòng ngủ lục lọi, bà ta tìm kiếm giấy tờ của cô. Mọi thứ trong phòng phút chốc bị bà ta lật tung cả lên, tất cả sau đó biến thành một mớ hỗn độn.

“Con khốn chết tiệt này, nó giấu ở đâu vậy?” Tìm một buổi chẳng thấy gì cả, bà ta vô cùng tức giận.

Không tìm được thứ mình cần, bà ta hậm hực chạy ra ngoài, nhìn thấy con gái đang đè Trần Thiên Di ở dưới sàn, bà ấy chạy đến giúp sức.

“Mày nói mau, mày giấu nó ở đâu rồi?” Tay bà ấy đè đầu cô xuống, miệng đay nghiến.

Lúc này có một người đàn ông ở gần căn hộ đi ra, ông ấy thấy cửa nhà khép hờ, lại còn có tiếng động lạ liền đi đến xem thử. Ông ấy vừa mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng khó xem liền phải lên tiếng.

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

“Ông là ai? Đừng có xen vào chuyện của nhà tôi!” Thấy chuyện tốt của mình bị phá đám, Trần Thủy Tiên lớn tiếng quát.

“Hừ, tôi cũng không muốn xen vào chuyện nhà cô, nhưng cô đang làm chuyện phạm pháp đó! Còn không buông cô ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát!” Ông ấy hăm dọa ngược lại cô ta, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Cái gì? Ông dám…” Cô ta sừng sộ đứng lên nói, tính toán muốn cãi tay đôi với ông ấy.

“Thủy Tiên, dừng lại đi!” Đặng Tử Kỳ thấy con gái mất khống chế, bà ta liền lên tiếng can ngăn.

“Mẹ!” Cô ta liền nũng nịu kêu lên.

“Chúng ta về trước đi, lần sau lại đến!” Bà ta không nói nhiều, rồi vội vàng kéo tay con gái đi ra ngoài.

Trần Thủy Tiên có ước mơ làm ca sĩ, cho nên trước khi debut, cô ta không để người khác nhìn thấy mặt xấu của mình được, bà ấy đây chính là bảo vệ hình tượng cho cô ta.

Trần Thiên Di lúc này từ trên đất bò dậy, cô chỉnh lại quần áo xộc xệch, rồi cúi đầu cảm ơn. [Cảm ơn ông! Nếu không có ông, tôi không biết làm sao nữa!] Cô đưa tay lên làm động tác cảm ơn ông ấy.

“Được rồi, không cần cảm ơn tôi đâu! Lần sau phải cẩn thận một chút!” Ông ấy mỉm cười gật đầu, không quên dặn dò cô rồi mới chậm bước rời đi.

Trần Thiên Di thầm cảm ơn trời đất, nếu không có người can thiệp, cô sợ là bỏ mạng dưới tay hai mẹ con Đặng Tử Kỳ mất rồi. Cô cẩn thận khoá cửa lại, rồi mới đi vào trong dọn dẹp lại mọi thứ.



Ngày hôm sau, cô đem chuyện này nói với Lê Khả Như, chỉ mong có người có thể giúp cô, một mình cô không thể chống lại gia đình kia được.

“Cái gì, bọn họ có phải là con người hay không? Nỡ lòng nào lại đối với cậu như vậy chứ? Cậu dù đúng dù sai vẫn là con gái của ông ta mà!” Lê Khả Như đến đây liền tức giận, cô ấy lớn tiếng nói.

[Mình cũng không biết làm sao bây giờ, đầu mình bây giờ rất loạn! Mình nếu như còn ở lại đó chắc sẽ bị họ tìm đến làm phiền mãi thôi!] Trần Thiên Di ủ rũ đáp.

Lê Khả Như cảm thấy buồn thay cho cô, dù gì cô cũng còn ba, nhưng lại giống như một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém.

“Bây giờ nếu bọn họ nhất quyết muốn lấy nhà, vậy cậu ở đó cũng không hay! Thiên Di, hay là cậu chuyển nhà đi, trước sau căn hộ đó cũng bị giải tỏa, cậu chuyển đi trước cũng tốt.” Lê Khả Như nói thêm vào.

Trần Thiên Di nội tâm chùng xuống, cô không bao giờ muốn phải rời xa ngôi nhà đó. Ở đó có kỷ niệm của cô và bà nội, cô không muốn đi.

“Thiên Di, mình biết cậu sẽ không muốn đi! Nhưng mà cậu ở đó sẽ không yên ổn với bọn họ đâu, nghe lời mình đi!” Lê Khả Như thấy cô im lặng, cô ấy nắm tay cô khuyên nhủ.

[Mình cần phải suy nghĩ thêm chút nữa!] Cô gượng cười ra dấu.

“Ừm, mình mong cậu suy nghĩ sáng suốt!”

Buổi tối tan làm sớm, Trần Thiên Di lòng nặng trĩu đi về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện mà Lê Khả Như đã nói. Quả thật cô bây giờ chỉ có cách này mà thôi, một kẻ thân cô thế cô như cô sẽ không có ai che chở.

Cửa thang máy vừa mở ra, Trần Thiên Di đang muốn bước ra ngoài, thì nhìn thấy trước cửa phòng mình có một đám côn đồ đang đứng. Cô vội vàng đóng cửa thang máy lại, rất may là bọn chúng không hề nhìn thấy cô.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ làm đến mức này hay sao?] Cô che miệng kinh ngạc, hai chân vẫn còn run rẩy.

Không thể trở về nhà, cô lại lang thang bên ngoài, đến công viên gần khu chung cư cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay cô phải ở lại đây rồi, đúng là có nhà mà không thể về.

[Mẹ ơi, con phải làm sao đây?] Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm nhìn những vì sao nhỏ trên cao hỏi.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____