Nhà chỉ có hai người phụ nữ ở cùng nhau, Lâm Nhật Minh lại không có ở bên, bọn họ đều rất hoảng sợ. Chung cư này an toàn như vậy, bọn họ chẳng lẽ là gặp cướp sao, không thể nào có chuyện đó được.
“Rầm, rầm, rầm.” Bên ngoài vẫn có người đập cửa liên hồi, dường như chúng không muốn dừng lại.
[Không sao đâu dì, để con ra cửa xem thử!] Trần Thiên Di trong lòng dù rất sợ, cô vẫn cố nắm lấy tay của Trương Mỹ Lệ trấn an bà ấy.
“Không được, nguy hiểm lắm, con ở đây với dì đi!” Bà ấy lắc đầu không đồng ý, ai biết ngoài kia là loại người gì.
Trần Thiên Di lại viết vào giấy vài dòng. [Dì gọi cho anh Nhật Minh đi, nếu không được thì báo cảnh sát, chúng ta cũng không thể ngồi yên chịu trận được.]
Trương Mỹ Lệ muốn khuyên cô ở lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định rắn rỏi của cô, bà ấy lại thôi. “Được rồi, con cẩn thận, dì sẽ gọi người đến giúp!”
Trần Thiên Di gật đầu, cô đứng lên đi đến góc tường, nhanh tay chụp lấy cây gậy bóng chày, rồi từ từ bước đến cửa ra vào. Đúng lúc này âm thanh đập cửa lại im bặt, mọi thứ trở về như ban đầu. Trần Thiên Di cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, cô nhìn vào mắt mèo xem có ai bên ngoài hay không.
Trước cửa nhà trống trơn, không có ai ở đó cả.
Trần Thiên Di thở phào, cô quay sang ra dấu ok với Trương Mỹ Lệ, trong lòng thầm nghĩ chắc là có ai đó say rượu nên đến nhầm phòng thôi. Mà ở đây Trương Mỹ Lệ cũng không liên lạc được với Lâm Nhật Minh, đầu dây bên kia cứ báo là máy bận.
“Dì không gọi được cho thằng nhóc này, không biết là nó đang làm gì nữa!” Nhìn vào màn hình điện thoại, bà ấy ủ rũ nói.
Trần Thiên Di quay lưng lại nhìn bà ấy, cô cất gậy bóng chày vào góc, bước về phía Trương Mỹ Lệ, muốn an ủi bà ấy.
“Rầm!” Bất ngờ cánh cửa đằng sau bị ai đó đập mạnh, lần này thì chốt cửa cũng không giữ được nữa, khiến nó bật cả ra ngoài.
Trần Thiên Di sợ hãi quay đầu lại, hai mắt cô trợn tròn, miệng ú ớ không thể nói thành lời.
…
Lâm Nhật Minh bị ngất đi vì mất máu quá nhiều, anh nhanh chóng được đồng đội đưa vào phòng cấp cứu chữa trị, hiện tại vẫn còn đang phẫu thuật. Bên ngoài mọi người đều lo lắng, vì sợ Trương Mỹ Lệ không chịu nổi khi thấy con trai bị thương nặng, họ tạm thời đã không báo cho bà ấy biết.
“Đáng ghét thật, nếu như lúc đó tôi đi theo đội trưởng, thì anh ấy đã không bị thương thành thế này. Đường Phi Long không bắt được, đội trưởng lại trọng thương, lần này chúng ta thất bại thảm hại rồi!” Trương Tuấn Kiệt đấm mạnh vào tường, hắn hối hận vì lúc đó đã để Lâm Nhật Minh đi một mình.
“Anh bình tĩnh đi, đội trưởng phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an thôi!” Một thành viên trong đội tiến lên an ủi hắn ta.
Trương Tuấn Kiệt biết không nên tự trách bản thân, nhưng là hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng là một mình Lâm Nhật Minh bị thương.
Mọi người còn đang lo sốt vó cho Lâm Nhật Minh, thì lúc này một tin báo quan trọng lại ập đến, khiến cho toàn đội phải sửng sốt.
“Không hay rồi, camera vừa bắt gặp hình ảnh cuối cùng của Đường Phi Long là ở chung cư cao cấp Crown, cũng là nhà của đội trưởng.”
“Cái gì? Không thể nào, mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là người nhà của anh ấy, chúng ta mau đi thôi!” Trương Tuấn Kiệt sốt vó nói, giờ người nhà của Lâm Nhật Minh đang gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể trông chờ vào bọn họ.
Anh hiện tại cấp cứu không biết sống chết thế nào, nhưng cứu người còn hơn cứu hỏa, bọn họ tin rằng anh nhất định sẽ vượt qua, cũng giống như lần bị thương trước đó.
…
Thời gian trôi nhanh, bên ngoài mặt trời đã lặn, hoàng hôn màu vàng hắt vào bên trong căn phòng bệnh đơn giản, lại một ngày nữa dần kết thúc.
Lâm Nhật Minh ở trên giường bệnh được băng bó kỹ càng, dây truyền cũng được ghim không ít, hai mắt nhắm nghiền không động đậy, anh đã hôn mê gần được một ngày rồi. Mọi người đều rất lo lắng, không biết khi nào anh mới có thể tỉnh lại.
Lúc này ở ngoài phòng bệnh, âm thanh ồn ào vang lên, dường như có ai đó đang cãi nhau, điều này lại vô tình đánh thức Lâm Nhật Minh tỉnh dậy. Ngón tay anh khẽ động đậy, mày nhíu lại đau đớn, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì mất máu.
Anh từ từ mở mắt ra, chậm rãi quan sát nhìn ngó xung quanh, rồi lại hướng ánh mắt ra cửa, vì tiếng ồn bắt đầu từ đó. Giọng nói bên ngoài một lúc lại càng lớn, hình như là giọng nữ, người này với anh cũng không phải xa lạ.
“…”
“Anh thì biết gì chứ? Tất cả là tại cô ta, nếu không phải vì cô ta thì anh Nhật Minh và mẹ của anh ấy hiện tại vẫn có thể sống khoẻ mạnh! Anh nhìn đi, từ lúc anh Nhật Minh gặp cô ta thì thế nào, không phải là luôn gặp chuyện xui xẻo hay sao? Cô ta là đồ sao chổi!” Nguyễn Tâm Như ở bên ngoài hét lớn vào mặt Trương Tuấn Kiệt, cô ta hiện tại đang rất phẫn nộ.
Trên người vẫn còn là đồng phục cảnh sát, gương mặt thanh tú chỉ nhẹ thoa thêm chút son dưỡng môi, Nguyễn Tâm Như đơn giản như thế vẫn rất được lòng các chàng trai. Hiện tại tuy tỏ ra giận dữ, nhưng cô ta vẫn có sức hút của riêng mình.
“Đủ rồi, giờ ngay cả dì Trương và Thiên Di đều mất tích, đội trưởng cũng đang hôn mê, cô đừng làm loạn nữa được không?” Trương Tuấn Kiệt bất lực đáp.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____