Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 68: Chúng Ta Có Nơi Để Đến Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Phi Long vốn cũng là một con cáo già, hắn làm chuyện phi pháp bao nhiêu năm qua cũng đã tích được cho mình rất nhiều kinh nghiệm, vậy nên hắn ta đã sắp xếp cho mình một con đường để lui nếu như bị phát hiện.

Xe chạy gần đến nội thành, Đường Phi Long đã nhanh chóng thay đổi quần áo cũng như một chiếc xe khác. Đồng bọn của hắn ta đã chờ sẵn, người đến chỉ việc lên xe là xong. Bỏ lại chiếc xe đã xuất hiện ở hiện trường, Đường Phi Long vội vàng bảo đàn em rời đi, hắn biết cảnh sát nhất định sẽ lại đuổi theo.

“CMN, chỉ cần giao dịch hoàn thành là tao đã có một số tiền lớn rồi, vậy mà cuối cùng lại bị lũ chó săn tóm được!” Đường Phi Long bực tức đạp mạnh vào ghế trước, hắn lớn tiếng, gân xanh trên trán cũng nổi lên theo.

Ở trên xe, bọn đàn em im lặng thin thít, không tên nào dám lên tiếng nói gì, vì bọn chúng biết chỉ có Lương Thiệu Đình là kẻ có quyền nói chuyện với đại ca. Đối với sự tức giận của hắn, bọn chúng chỉ có thể giả vờ câm điếc mà chịu trận, tuyệt nhiên không dám hé môi nửa lời.

“Thằng chó đó, nó dám lừa gạt tao sao? Bọn cớm đã đánh hơi được, vậy mà nó lại không biết, hay là nó đã bị phát hiện?” Đường Phi Long nhớ đến tên nội gián mà tức giận, hận không thể đến mà băm vằm cái tên đó ra. Lần này hàng hóa của hắn đều bị thu giữ, đó là một số tiền khổng lồ, hắn ta đã bị thất thoát rất nhiều.

“Đại ca, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?” Tên đàn em lái xe thu hết can đảm để hỏi, ánh mắt của hắn trông rất sợ hãi, nhưng hắn không biết nên lái xe đến đâu.

Đường Phi Long thở mạnh, trừng mắt nhìn hắn, sau đó hắn ta lấy điện thoại ra, lần này hắn chủ động liên hệ với nội gián. Thứ nhất, hắn muốn biết tại sao chuyến giao dịch lần này bị bại lộ. Thứ hai, hắn ta cần tên nội gián kia đền bù thiệt hại, tuyệt đối không muốn bản thân chịu thiệt.

Chuông đầu dây bên kia vang lên, tuy nhiên lại không có người bắt máy. Đường Phi Long trái tim đập nhanh, nếu nội gián bị bắt thì hắn dĩ nhiên phải trốn, vì nếu bị khai ra hắn ta nhất định cũng sẽ cùng chung cảnh ngộ. Tất nhiên là hắn không muốn phải ngồi tù, tệ nhất lại là tử hình.

Trong lúc Đường Phi Long vô cùng căng thẳng, cả người như ngồi trên đống lửa, thì kẻ nội gián cuối cùng cũng bắt máy. “Alo, là tôi đây!”

“CMN, cuối cùng thì mày cũng chịu bắt máy rồi, mày chơi bọn tao có đúng không hả? Hiện tại đàn em của tao bị bắt hết rồi, hàng hóa cũng không còn, mày muốn bồi thường thế nào đây?” Không kịp chờ bên kia nói thêm, Đường Phi Long đã nóng giận phun một tràn.

“Chậc, lần này đúng là do tôi sơ xuất, nhưng nếu cục trưởng không báo lên cấp trên thì tôi cũng chịu thua. May mắn là sau đó tôi đã biết chuyện và thông báo cho anh rồi còn gì, anh không phải vẫn an toàn sao? Chuyện nó thế tôi cũng đâu có muốn!” Nội gián bắt đầu giải thích không ngừng, ông ta sợ phải đền bù thiệt hại cho hắn.

“May mắn? Khốn kiếp, nếu không có đàn em của tao thì giờ này tao không ở đây nghe câu may mắn từ mày đâu. Tao có thể không cần mày bồi thường, nhưng thằng nhãi ranh đội trưởng đó, tao cần thông tin của nó, mày có hai mươi phút!” Đường Phi Long còn muốn bắt hắn trả tiền, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Lâm Nhật Minh khi nãy, hắn đã thay đổi điều kiện.

Hắn ta muốn anh phải trả giá, hắn muốn anh phải nếm trải cảm giác đau khổ khi mất người thân, có vậy thì hắn mới hả dạ. Một người vốn kiêu ngạo như hắn, không quen nhìn gương mặt đắc thắng của kẻ khác.

“Tôi tưởng chuyện gì, này thì không khó, anh chờ đi, tôi gửi thông tin của hắn ngay đây!” Điều kiện này so với chức danh thiếu tá như ông ta thì quá dễ dàng, ông ta đồng ý ngay.

Đường Phi Long cũng không nói nhiều, hắn lạnh lùng dập máy, rồi cẩn thận chờ đợi tin tức.

“…”

Ông ta quả nhiên nhanh nhẹn, chưa đầy mười phút đã gửi thông tin về gia đình của Lâm Nhật Minh sang cho Đường Phi Long, ngay cả Trần Thiên Di cũng có tên trong danh sách. Hắn ta vừa nhìn thấy đã nở nụ cười quỷ dị, tiếp theo đây hắn biết nên làm thế nào để một con người đau khổ rồi.

Khi nhìn đến tên người cha quá cố của anh, hắn lại bật cười thành tiếng. “Ha, hóa ra mày là con của cái thằng cảnh sát ngu ngốc kia à? Được lắm, tao sẽ sớm cho cả nhà mày đoàn tụ dưới suối vàng! Nếu ngày đó tao xử lý cặn kẽ hơn, thì giờ có khi mày không thể ra oai được rồi!”

“Đi, chúng ta có nơi để đến rồi!” Hắn nói với đàn em bằng chất giọng vô cùng sảng khoái.

Năm đó người gϊếŧ chết cha của Lâm Nhật Minh cũng là hắn, giờ đây hắn lại có âm mưu thủ tiêu cả gia đình anh.



Trương Mỹ Lệ lúc này đang băng bó vết thương ở tay cho Trần Thiên Di, bà ấy vừa làm lại vừa dặn dò cô. “Con đó, lần sau phải cẩn thận hơn, có biết không? Một vết thương nhỏ cũng có thể gϊếŧ người đấy, an toàn là trên hết!”

Trần Thiên Di mỉm cười khúc khích, lời bà ấy nói rất giống với Lâm Nhật Minh, lần trước cô bị thương anh cũng nói như thế. Cô ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười hạnh phúc nhìn bà ấy, dù không phải mẹ ruột nhưng bà ấy đã hết lòng đối tốt với cô.

“Rầm, rầm, rầm.” Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, làm cho hai người phải giật mình, mỗi một lúc lại càng nhanh hơn, dường như đang rất gấp gáp.

“Có chuyện gì vậy?” Trương Mỹ Lệ lộ rõ sự lo lắng nói khẽ.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____
« Chương TrướcChương Tiếp »