Chương 67: Bị Thương

Nhưng không thể không nói, Lâm Nhật Minh trong lòng cũng bắt đầu thấy dao động, một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu, phút chốc lại lơ là cảnh giác trước mặt Lương Thiệu Đình.

Là một kẻ mưu mô và xảo quyệt, hắn ta nhanh chóng nắm bắt được sơ hở, lợi dụng Lâm Nhật Minh sơ xuất mà ra tay. “Bốp.”

Một cú đấm mạnh vung về phía Lâm Nhật Minh, Lương Thiệu Đình hầu như đã dùng hết sức, khiến anh chẳng kịp trở tay chỉ có thể theo quán tính mà đưa tay lên đỡ. Hậu quả thật sự không hề nhẹ, phần cánh tay bị đánh trúng truyền đến một cơn đau nhói, như mất đi sức lực.

Lương Thiệu Đình co chân chạy thoát khỏi sự khống chế của anh, hắn ta tiếp tục tung thêm một cước, đá văng khẩu súng trên tay anh đi. Chỉ mất chưa đầy hai phút, hắn đã hoàn toàn thay đổi được tình thế, giờ thì có thể đấu tay đôi cùng Lâm Nhật Minh rồi.

Khẩu súng bị đá ra xa, muốn lấy lại cũng không dễ dàng gì. Lương Thiệu Đình nở nụ cười quỷ dị. ánh mắt chứa đựng sự tàn ác, với hắn bây giờ anh giống như con mồi nhỏ vậy. Hắn ta đưa tay vào túi rút nhẹ ra một con dao nhọn, lưỡi dao bén ngọt và sáng bóng trong màn đêm.

“Giờ thì mày không còn khua môi múa mép được nữa rồi, xem thử là tao chết hay mày chết!” Hắn lăm le con dao trên tay, phấn khích lên tiếng.

Lâm Nhật Minh đôi mắt hổ phách sâu thẳm trầm xuống, thâm thúy và thần bí đến nỗi không thể nhìn ra cảm xúc của anh lúc này. Trong đêm tối, không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm và vị trí của đối phương, nhưng anh lại có thể cảm nhận được hắn ta lúc này đang phấn khích thế nào.

“Được, nếu ngươi thích thì ta sẽ chiều ngươi!” Lâm Nhật Minh thở ra một hơi dài, tay chân anh đã vào thế tấn công, ngữ khí như hàn băng lạnh lẽo đáp lại lời hắn ta.

“Vụt.” Chẳng để cho Lương Thiệu Đình phải chờ đợi lâu, anh lập tức chạy vụt đến, động tác nhanh nhẹn như một con mãnh thú, dù cho bây giờ đang là ban đêm. Phải nói là anh rất giỏi, lại còn chăm chỉ luyện tập, cho nên thành tích võ thuật của ngày hôm nay đều làm người khác ngưỡng mộ.

Lương Thiệu Đình tay có vũ khí, cho nên hắn ta cảm thấy bản thân mình có lợi thế hơn, không một chút rụt rè cũng xông đến.

“Bốp, bốp.”

Lâm Nhật Minh tay không tất sắt, nhưng anh chưa từng lùi bước, một một đòn tấn công bằng dao của Lương Thiệu Đình đều được anh tránh né thành công. Không để mình vào thế bị động, anh nhanh chóng đáp trả lại đòn tấn công của hắn, mục tiêu chính là tay và mạn sườn, đó luôn là điểm yếu.

Có điều dù rất xuất sắc nhưng anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng có thể tổn thương khi bị đánh trúng như bao người.

“Xoẹt.” Lương Thiệu Đình kịch liệt chống trả, hắn vung dao ngang tầm mắt của Lâm Nhật Minh, lần này hắn đã thành công đánh trả.

Lâm Nhật Minh gương mặt truyền đến một cơn đau nhói, máu theo đó mà chảy xuống, mùi tanh khiến anh cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, anh biết nếu để cho Trần Thiên Di và mẹ anh trông thấy vết thương này, họ chắc sẽ vô cùng đau lòng cho xem.

“Chậc.” Anh thở mạnh, tay đưa lên lau nhẹ vết máu đang lăn dài trên má

“Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, ta dám đảm bảo với ngươi đấy!” Không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa, anh phải giải quyết hắn ta, bởi vì vẫn còn Đường Phi Long là chưa bị bắt.

Lâm Nhật Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo sự kiên định, lần này anh sẽ không để Lương Thiệu Đình có cơ hội phản công đâu, đến lúc kết thúc rồi.

“…”

Lúc Trương Tuấn Kiệt và đồng đội chạy đến nơi, thì Lâm Nhật Minh đã hạ được Lương Thiệu Đình, trên người anh cũng có không ít thương tích, máu loan lổ chiếc áo cảnh phục.

Nhưng hắn ta cũng chẳng hơn được anh là bao, cơ thể toàn là máu, nằm gục trên đất, mắt nhắm nghiền không biết chuyện gì, có lẽ bị đánh đến bất tỉnh nhân sự rồi. Lúc nãy còn mạnh miệng lắm, hóa ra cũng chỉ là tôm tép.

“Đội trưởng, anh bị thương rồi, chúng ta xử lý vết thương trước đi!” Trương Tuấn Kiệt lo lắng lên tiếng.

“Không cần, tôi vẫn còn trụ được, chuyện quan trọng bây giờ là phải bắt được Đường Phi Long! Hắn ta chưa chạy xa được, cho người đuổi theo.” Lâm Nhật Minh đưa tay giữ lấy miệng vết thương, anh nghiêm túc đáp lại hắn.

“Nhưng…tôi đi làm ngay đây!” Trương Tuấn Kiệt muốn nói thêm, nhưng khi nghĩ Lâm Nhật Minh vốn là kẻ cứng đầu nên hắn lại thôi.

Ngay khi Trương Tuấn Kiệt cùng vài thành viên khác rời đi, Lâm Nhật Minh tưởng chừng như đổ gục xuống, gương mặt trở nên trắng bệch. Nhìn xuống vết thương bị dao đâm khi nãy, anh khẽ nhăn nhó vì khó chịu, đùi trái chảy máu không ngừng, vết thương khá là sâu.

Lương Thiệu Đình trước khi bị anh hạ gục, hắn đã kịp dùng dao đâm mạnh vào chân anh.



Nhà của Lâm Nhật Minh.

Trần Thiên Di đang gọt hoa quả cho Trương Mỹ Lệ, đột nhiên tay cô không cẩn thận bị dao cắt trúng, một giọt máu tươi chảy xuống, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, y hệt như lúc cô còn ở đảo nhỏ cùng Lê Khả Như.

Sắc mặt cô trở nên trầm xuống, cảm giác khó chịu làm cho cô quên mất đi việc phải cầm máu cho bản thân.

“Thiên Di, con làm cái gì vậy? Mau đưa tay dì xem, chảy máu cả rồi!” Trương Mỹ Lệ bước vào nhà bếp, bà ấy hốt hoảng kêu lên rồi nắm lấy bàn tay cô xem xét.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____