Chương 66: Tiền Có Thể Giải Quyết Tất Cả

Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo nhờ vào tính mạng của đồng đội để đổi lấy, nay lại vì nội gián mà xôi hỏng bỏng không. Dẫu bắt được người, nhưng kẻ chủ mưu lại trốn thoát thành công, nhiệm vụ xem như thất bại một nửa.

Lâm Nhật Minh vô cùng tức giận, anh không hiểu vì sao lại thất bại, càng không hiểu được làm sao mà lũ người kia có thể sớm như vậy đã nhận ra kế hoạch mai phục của anh. Cứ tưởng hôm nay có thể hốt trọn ổ, nhưng kết quả lại trở nên tồi tệ. Bây giờ đã đánh rắn động cỏ, ngày sau muốn bắt được Đường Phi Long là chuyện vô cùng khó khăn.

“Khốn kiếp thật, rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?” Lâm Nhật Minh đấm mạnh vào thân cây bên đường, ánh mắt hằn lên tơ máu nhìn theo chiếc xe của Đường Phi Long. Tay anh rách một đường dài, máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, thân cây phút chốc đã nhiễm màu đỏ.

“Đội trưởng, Lương Thiệu Đình đã bỏ chạy vào rừng cây rồi, tôi sẽ đuổi theo hắn ta ngay!” Trương Tuấn Kiệt trên trán mồ hôi nhễ nhại, hắn gấp gáp nói.

Lâm Nhật Minh vừa rồi đã để Đường Phi Long chạy thoát, anh tuyệt đối sẽ không cho Lương Thiệu Đình có cơ hội bỏ trốn thành công. “Không, cậu ở đây giải quyết những tên này đi, hắn ta để tôi xử lý!” Anh lắc đầu giao cho hắn nhiệm vụ ở lại đưa tội phạm lên xe, còn bản thân sẽ là người trực tiếp đối đầu với tội phạm nguy hiểm.

Lương Thiệu Đình là một tên đại ca khét tiếng, hắn ta luận về trí thông minh và sức mạnh đều vượt trội hơn người khác, vậy nên mới luôn được Đường Phi Long trọng dụng. Muốn bắt hắn còn khó hơn là bắt tên đại boss kia, mà Trương Tuấn Kiệt có khi lại chẳng phải là đối thủ của hắn nữa là.

Lâm Nhật Minh giữ chặt súng ngắn trên tay, anh không một chút chần chừ mà chạy nhanh vào rừng, hướng mà Lương Thiệu Đình vừa bỏ trốn.



Khu rừng ban đêm tĩnh mịch, hiện tại ở đây chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu inh ỏi. Lâm Nhật Minh chạy với tốc độ nhanh, cơ thể bị cành khô cứa vào mà chảy máu, nhưng anh dường như lại không cảm thấy đau đớn gì. Bên dưới là lá cây khô héo, mỗi bước chân anh giẫm mạnh lên đều nghe thấy âm thanh sột soạt, nó dường như cũng bán đứng vị trí của anh.

Càng vào sâu bên trong anh cũng càng mất dấu của Lương Thiệu Đình, nơi đèn pin soi đến không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn, cứ như hắn ta bốc hơi khỏi nơi này vậy. Xung quanh bốn bề vắng vẻ, trước mắt anh chỉ toàn cây cối.

Lâm Nhật Minh bước chân dừng lại, anh cẩn thận đứng yên quan sát, hắn ta lẫn trốn rất giỏi, có lẽ là đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi. Trong bóng đêm, con ngươi của Lâm Nhật Minh đảo vòng quan sát, đến thở anh cũng chẳng dám thở mạnh.

“Sột soạt!” Một âm thanh va chạm vang lên, Lâm Nhật Minh lập tức xoay người kiểm tra nơi phát ra thanh âm, chân anh chậm từng bước một.

Ngay lúc tưởng như anh sắp đến gần nơi phát ra tiếng động, thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lâm Nhật Minh vội vàng chuẩn bị tư thế, nhưng anh còn chưa làm xong thì cổ đã bị kẹp chặt.

“Hự!” Sức của Lương Thiệu Đình không tồi, vòng tay của hắn làm anh cảm thấy khó thở, không khí như đang dần bị rút đi từng chút một.

“Mày nghĩ mày là ai, mà dám động đến bọn tao hả? Hôm nay mày xong đời rồi, tao sẽ giúp mày một vé về gặp tổ tiên mà đoàn viên!” Giọng của Lương Thiệu Đình âm trầm, sát khí dày đặc, đâu đó mang chút kiêu ngạo.

Lâm Nhật Minh hai tay giữ lấy tay hắn, anh cố gắng dùng sức thoát ra nhưng tư thế này với anh hoàn toàn là bất lợi. Có điều bản thân là một cảnh sát với nghiệp vụ dày dặn, anh còn không thể phá giải được chiêu thức của hắn sao?

Anh hướng mắt đến gốc cây to trước mặt, trong đầu loé lên một suy nghĩ, tranh thủ lúc Lương Thiệu Đình có hơi lơ là, anh dùng lực kéo hắn đến gần thân cây, dùng nó làm bàn đạp lộn một vòng. “Bộp!”

Lương Thiệu Đình khi nhận ra thì Lâm Nhật Minh đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, anh nhờ vào thân cây mà dễ dàng lật ngược tình thế. Nòng súng đen ngòm lúc này đã hướng vào đầu của hắn ta mà lên nòng. “Cạch!”

“Ai chết thì còn chưa biết đâu, nhưng mà ngươi rất nhanh sẽ nhận sự trừng phạt trước vành móng ngựa!” Lâm Nhật Minh lạnh lùng đáp trả lại hắn, với nhiều tội danh như thế thì án tử hình hắn sẽ không thoát được.

“Ha…hahaha…” Trong đêm vắng, Lương Thiệu Đình dường như chẳng sợ cái gì, hắn ta phá lên cười đầy thích thú, điệu cười cợt nhã mang theo sự châm biếm. Cảnh sát đối với hắn cũng chỉ là loài sâu bọ, nếu không thì tại sao mười mấy năm nay bọn hắn vẫn làm ăn suôn sẻ như vậy được.

“Đều rác rưởi như nhau cả thôi, bọn bây có khi còn ghê tởm hơn bọn tao nhiều đấy! Ít ra bọn tao không dùng gương mặt chính nghĩa giống mày đứng trước mặt dân chúng nói lời viễn vông, bọn tao sống thật với bản chất hơn chúng mày!” Lương Thiệu Đình lên tiếng khích bác, khẩu súng trong tay Lâm Nhật Minh không làm hắn phải e dè.

“Câm miệng!” Lâm Nhật Minh chân mày nhíu lại, anh dùng bán súng đập mạnh vào gáy của hắn ta.

“Bốp!”

“Sao, có tật nên giật mình? Mày yên tâm đi, tao có bị bắt thì cũng sẽ nhanh chóng được thả ra thôi! Tiền, có thể giải quyết được tất cả!”

Lâm Nhật Minh lúc này vẫn còn không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, anh không biết rằng một số quan chức cấp cao đã bị mua chuộc từ lâu.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____