Chương 65: Về Sở Cảnh Sát Sẽ Biết

Tiếng súng chát chúa vang lên, người của Lâm Nhật Minh từ bên trong bụi rậm liên tục nhả đạn về phía băng nhóm của Đường Phi Long. Mấy tên đàn em lúc này còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã ăn đạn và nằm dài trên đất, tuy vậy những tên may mắn còn sống lại không ngừng đáp trả lại bọn họ.

“Đoàng, đoàng, đoàng!” Âm thanh lớn làm kinh động nhóm người giao dịch ở phía trong, nhận ra điều không ổn bọn chúng cũng nhanh tay thu hết tất cả tiền bạc lại, tính toán rời đi.

Lâm Nhật Minh dĩ nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, đến nước này rồi anh và những đồng đội còn lại phải xuất hiện thôi. “Cách!” Súng của Lâm Nhật Minh đã lên đạn, anh nhắm vào những tên đứng đầu đang chạy tán loạn mà bắn tới.

“Đoàng!” Từng tên một bị bắn trúng ngã xuống, máu cũng bắt đầu nhiễm đầy trên sàn nhà cũ kỹ, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh. Tuyệt nhiên thần sắc của anh vẫn không thay đổi, kẻ nào chống trả đều chỉ có một kết cục.

Trong đêm tối, không khí trong nhà kho trở nên nặng nề và đặt sệt mùi thuốc súng, có tiếng kêu la ai oán và tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn. Tên đầu sỏ của bên mua hàng lợi dụng hỗn loạn ôm cặp tiền muốn bỏ trốn.

Hắn ta cố gắng tránh né mưa đạn mà chạy về phía xe của mình, vừa chạy hắn vừa ngoái đầu lại nhìn, xem là có ai đang muốn đuổi theo hay không. Quả nhiên không làm hắn ta phải thất vọng, Lâm Nhật Minh từ phía sau đống cây gỗ nhảy ra, anh hướng mắt về phía hắn mà đuổi theo, trên người là cảnh phục đầy uy lực, chân không màng nguy hiểm mà giẫm mạnh xuống tiến về phía hắn ta.

“Cái tên khốn kiếp này, sao hắn đuổi theo mình chứ? Không thể để bị bắt ở đây được, mình phải chạy thoát khỏi đây!” Tên đầu sỏ khuôn mặt trở nên cực kỳ căng thẳng, hắn ta cảm nhận thấy Lâm Nhật Minh ở phía sau chẳng khác nào tử thần đến đòi mạng. Nếu bị bắt lúc này thì cuộc đời hắn cũng sẽ kết thúc, bỏ chạy biết đâu còn có thể giữ được cái mạng nhỏ.

Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi là hắn ta sẽ đến được chỗ chiếc xe hơi đang đỗ, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, khoé môi nở nụ cười tự mãn. “Sắp đến rồi, không ai có thể bắt được mình!”

“Bịch!” Đúng lúc này một âm thanh lớn vang lên, ngay khi tên đầu sỏ kịp nhận ra, thì cả cơ thể cửa hắn trở nên nhẹ bổng giữa không trung, động tác nhanh đến nỗi hắn không kịp nhìn thấy gì. Lâm Nhật Minh phút cuối đã đuổi kịp, anh bắt lấy cánh tay của hắn ta, động tác nhẹ nhàng dứt khoát vật ngã hắn xuống đất.

“Rầm!”

“Ahhh, cái lưng của tao! Khốn kiếp, mày là thằng khốn nào hả? Tao sẽ gϊếŧ chết mày!” Bị đánh đau hắn ta tức giận gầm lên, hận không thể xé xác anh ra.

“Muốn biết? Về sở cảnh sát sẽ biết!” Lâm Nhật Minh gương mặt không biến sắc, anh lấy còng ra còng lấy hai tay của hắn lại, ngữ khí đầy sự châm biếm. “Lạch, cạch!” Tiếng còng tay vang lên, giống như âm thanh báo hiệu sự chấm hết cho cuộc đời của hắn.

Mất không quá hai mươi phút, nhóm của Lâm Nhật Minh đã xử lý xong bọn chúng, những tên còn sống nhưng bị thương đã được tập trung lại một nơi, chờ xe đến sẽ đưa bọn chúng đến bệnh viện.

Bên ngoài, trận chiến của Trương Tuấn Kiệt dường như căng thẳng hơn, người của hắn áp đảo nhưng lại không thể xử lý nhanh nhóm của Đường Phi Long. Hai bên liên tục bắn mưa đạn về phía đối phương, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nhượng bộ.

“Đoàng!” Lương Thiệu Huy vì bảo vệ cho Đường Phi Long đã yểm hộ cho hắn ở phía trước, đối mặt với cảnh sát hắn ta vẫn không hề biết sợ là gì.

“Anh Đường, anh mau chạy trước đi, ở đây có em rồi!”

“Mày nghĩ tao sợ chết vậy sao? Đã là anh em tao sẽ không bỏ mặc mày, lấy mạng của lũ chó này cho tao!” Đường Phi Long tỏ ra là một đại ca nói, hắn ta trước nay chưa từng có ý định bỏ rơi đàn em.

“Anh Đường, bọn chúng là có sắp xếp mà tới, nếu không đi sẽ không kịp đâu. Anh đi trước rồi bọn em sẽ theo sau, nếu như anh bị bắt ở đây, chúng ta sẽ thua mất!” Lương Thiệu Đình cố gắng thuyết phục.

Đường Phi Long siết tay thành quyền, đôi mắt như mãnh thú trừng về phía Trương Tuấn Kiệt. Hắn ta muốn ghi nhớ rõ gương mặt này, để sau này còn trả thù, chuyện hôm nay hắn sẽ không bỏ qua đâu. “Bọn mày hãy cẩn thận, nhất định phải quay về đấy!” Đường Phi Long cuối cùng vẫn là chấp nhận rời đi, hắn ta cả đời này chính là không muốn phải thua dưới tay cảnh sát.

Trong lúc Lương Thiệu Đình và đàn em yểm trợ, Đường Phi Long lên xe khởi động, hắn lùi xe lại chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đến thì rất dễ, muốn đi lại cực kỳ khó khăn. Hắn vừa chuẩn bị quay đầu xe thì ở bên này một loạt viên đạn đã hướng đến xe của hắn mà bắn tới, làm vỡ cả cửa kính xe.

“Đoàng, Đoàng!”

Đường Phi Long còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần tránh né, thì một viên đạn lạc đã sượt qua mặt của hắn, tạo thành một vết thương dài cực kỳ khó coi. “CMN, lũ cảnh sát chết bầm, tao nhất định sẽ quay lại gϊếŧ chết tụi bây!” Cơn tức giận dâng đến đại não, gương mặt hắn đỏ bừng rống lên.

Trước lúc hắn nhấn ga rời đi, hắn đã kịp nhìn thấy gương mặt của Lâm Nhật Minh, hắn thề với lòng nhất định sẽ khiến cho anh và động đội phải trả giá vì ngày hôm nay. Một khi đã động đến lợi ích của hắn và băng nhóm, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____