Chương 64: Kế Hoạch Bị Bại Lộ

Nguyễn Tâm Như vừa bước vào cửa, thì bên ngoài một chiếc xe chuyên dụng với biển số đặc biệt dành cho các lãnh đạo đã dừng lại trước cửa đồn cảnh sát. Từ trên xe một dáng người cao gầy bước xuống, cảnh phục chỉnh tề, trên vai là quân hàm thiếu tá.

Người đàn ông chậm rãi nhìn xung quanh, sau đó lại nhếch môi nở nụ cười kỳ lạ, rồi mới ung dung đi vào sở cảnh sát. “Lâu rồi mới đến đây, thật là mong chờ.”

Những viên cảnh sát còn lại bất ngờ khi nhìn thấy ông ta xuất hiện, bọn họ lập tức đứng dậy chào ông ta. Trên mặt mọi người xen lẫn thắc mắc và lo lắng, vì không biết hôm nay thiếu tá đến đây là có việc gì.

“Ngài thiếu tá, không biết hôm nay ngài đến đây là có gì phân phó?” Nguyễn Tâm Như trông thấy ông ta liền bước đến hỏi, vì gia đình của cô ta và ông ấy có chút quan hệ, nên cũng được xem là có quen biết.

“Hahaha, đồng chí yên tâm đi, tôi đến đây để xem các người làm việc thế nào thôi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Làm việc đi, đừng để tâm đến tôi làm gì!” Người đàn ông lúc này bật cười lớn, tuy nói như thế nhưng mắt lại đang dáo dác nhìn xung quanh tìm ai đó.

“Cục trưởng đang ở trong phòng làm việc, để tôi vào gọi ngài ấy ra đây!” Nguyễn Tâm Như gật đầu đáp, có điều cô ta còn chưa đi đã bị ông ấy gọi giật lại.

“Không cần làm phiền đến cục trưởng của các người làm gì đâu. Mà sao tôi không nhìn thấy đội trưởng Lâm và đồng đội của anh ta đâu nhỉ? Họ là đang điều tra vụ án gì sao?” Ông ấy bắt đầu dò hỏi, ánh mắt không ngừng quan sát phản ứng của cô ta.

Nguyễn Tâm Như thành thật trả lời, mà cô ta không hề biết rằng hành động ngu ngốc này sẽ hại Lâm Nhật Minh một phen khốn đốn. “Vâng, đội trưởng Lâm đang theo vụ án của Đường Phi Long, nhờ thông tin mà nội gián để lại, anh ấy là đang trên đường đi bắt tội phạm!”

“Đồng chí nói gì? Đang theo vụ của Đường Phi Long sao?” Người đàn ông tỏ ra bất ngờ, gương mặt cũng trở nên gượng gạo, không còn bình thản như khi nãy.

“Vâng!” Đường Tâm Như ngây ngô đáp.

Cô ta không biết rằng vụ án này vẫn còn chưa được báo lên cấp trên, tất cả đều do cục trưởng ở bên dưới chỉ đạo, ông ấy đã giấu nhẹm đi chuyện này để cho đội của Lâm Nhật Minh làm việc, vậy mà giờ lại bị cô ta khai ra hết.

Người đàn ông mang quân hàm thiếu tá bắt đầu chột dạ, ông ta hít sâu một hơi rồi tìm cớ thoái lui. “Giờ tôi có việc bận, mọi người làm việc tiếp nhé, không cần tiễn tôi đâu!” Nói đoạn ông ấy gấp gáp không chờ nổi mà đi nhanh ra ngoài, vừa đi lại vừa lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó.

“Chết tiệt thật, sao bây giờ mình mới biết cái tin này chứ?” Ngồi trên xe, ông ấy đập mạnh vào vô lắng tức giận, mà số điện thoại ông ấy gọi đến lại chẳng chịu bắt máy.

“Reng, reng!” Chuông bên kia reo lên bao nhiêu hồi, là ở đây ông ấy sốt ruột bao nhiêu đấy.

“…”

Bên kia, đoàn xe của Đường Phi Long chuẩn bị đến nơi giao dịch, chỉ còn cách vài trăm mét nữa. Mà Lương Thiệu Đình lúc này vì để điện thoại ở chế độ im lặng, cho nên hắn ta không biết rằng có người đang gọi cho mình. Cứ thế mà càng lúc lại càng tiến đến gần khu vực mà Lâm Nhật Minh đã giăng bẫy trước.

Đội cảnh sát của anh đã trang bị vũ khí đầy đủ, ai nấy đều đang căng thẳng nấp phía sau những bụi cây rậm rạp. Hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, sai một li có thể đi một dặm, bởi vì những kẻ như Đường Phi Long rất có máu liều, bọn chúng sẵn sàng một mất một còn khi bị phát hiện ra.

Trương Tuấn Kiệt gương mặt nghiêm túc, hắn cầm súng nấp sau một gốc cây lớn, ngay khi nhìn thấy ánh đèn từ phía xa rọi đến, hắn liền nhanh chóng liên lạc với Lâm Nhật Minh ở bên trong. “Đội trưởng, bọn chúng đang đến gần, theo suy đoán có thể là hơn mười tên ở trong xe!”

“Đã biết, chuẩn bị tác chiến, nên nhớ cẩn thận, trước khi vây bắt bọn chúng thì không được xảy ra chuyện gì sai sót!” Lâm Nhật Minh đáp, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía bọn người đang chuẩn bị giao dịch kia. Giờ chỉ cần Đường Phi Long đến đây với số hàng của hắn ta, thì anh đã có thể bắt trọn ổ.

Ít phút sau đoàn xe của Đường Phi Long và Lương Thiệu Huy đã dừng lại ở nhà kho. Vì cẩn thận nên bọn chúng đã để đàn em đến trước, còn bản thân lại ngồi ở chiếc xe cuối cùng, phòng khi có chuyện liền dễ bề mà tẩu thoát.

“Anh Đường, chuẩn bị xuống xe thôi, bọn chúng bên trong chắc là đợi đến sốt ruột rồi!” Lương Thiệu Huy nhìn thấy đàn em tiến vào mà không có chuyện gì, hắn ta tự tin nói.

Đường Phi Long. “Ừm!”

Ngay khi bọn chúng vừa bước xuống, thì Lương Thiệu Huy chợt nhớ đến điện thoại còn ở trên xe, hắn liền nhanh chóng quay lại lấy. Đúng lúc này người đàn ông kia lại gọi đến, hắn liền lập tức hiểu chuyện, vội vàng gọi Đường Phi Long quay lại.

“Anh Đường, có chuyện rồi, mau quay lại xe ngay đi!”

“Cái gì?”

“Là Đại Bàng gọi đến, bọn cớm chắc là đang ở đây!”

“Mẹ kiếp!” Đường Phi Long nghiến răng nói tục, hắn ta gấp gáp quay vào trong xe hơi, trước khi nối bước đàn em vào trong.

Trương Tuấn Kiệt nấp ở phía sau nhìn thấy mọi chuyện không ổn, hắn lập tức ra lệnh cho đồng đội hành động. “Bọn chúng phát hiện ra rồi, không được để chúng thoát, mau tấn công cho tôi.”

“Đoàng, đoàng, đoàng!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____