Chương 63: Xuất Kích

Thời gian và địa điểm giao dịch của Đường Phi Long sớm đã bị cảnh sát nắm trong lòng bàn tay. Có điều bọn chúng không hề biết chuyện này, vì cục trưởng cục cảnh sát đã lén che giấu thông tin, vậy nên nội gián bên trong không hề biết được.

Vậy là theo như đã giao hẹn từ trước, Đường Phi Long cùng đám đàn em mình tin tưởng nhất di chuyển đến địa điểm đã hẹn. Theo sau còn có Lương Thiệu Đình, hắn ta là cánh tay phải đắc lực của Đàm Phi Long, cho nên phi vụ nào cũng không thể thiếu mặt hắn.

Bọn chúng tổng cộng có hơn mười người, đi trên sáu chiếc xế hộp đắt tiền màu đen bóng loáng. Vì không muốn làm tâm điểm chú ý của người khác, bọn chúng lựa chọn đi riêng lẻ, cho đến khu vực ngoại thành mới nhập lại thành một đoàn. Con đường ngoại thành ban đêm không bóng người, những chiếc xe nối đuôi nhau lao nhanh như muốn xé toạc cả gió.

Lương Thiệu Đình ngồi trên xe cả người đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều này. Hàng lông mày rậm của hắn không ngừng chau lại, đôi mắt như diều hâu cẩn thận nhìn ra ngoài cửa kính quan sát.

Con đường này không phải lần đầu tiên hắn đi, nhưng lần này có chút quái dị, dường như có thứ gì đó đang chực chờ hắn đến. “Đại ca, em cảm thấy không yên về phi vụ lần này, hay để em gọi cho Đài Bàng xác nhận một chút!”

Cuối cùng Lương Thiệu Đình vẫn là không thể nhắm mắt cho qua, linh cảm của hắn ta trước nay đặc biệt tốt, cho nên hắn muốn gọi cho nội gián xác nhận lại.

“Gọi đi, tao hôm nay cũng thấy có gì đó không đúng cho lắm!” Đường Phi Long ngồi ở hàng ghế sau giọng trầm khàn đáp, hắn ta cầm lấy điếu thuốc hút một hơi thật sâu, rồi phả ra ngoài cửa kính, ánh mắt không thể nhìn thấu đăm đăm hướng ra bên ngoài.

Lương Thiệu Đình được sự đồng ý của hắn liền cầm lấy điện thoại ra bấm một dãy số lạ rồi nhấn nút gọi đi. Bàn tay to lớn đầy những hình xăm trổ của hắn mạnh mẽ cầm chiếc điện thoại đưa lên tai, chiếc áo thun bên ngoài cũng không thể che đi, người khác nhìn vào đều rất e dè trước ngoại hình của hắn ta.

Bên kia đổ chuông không lâu, thì đã có người nhấc máy. “Có chuyện gì nữa, không phải đã báo là an toàn rồi sao?” Giọng bên kia nghe như là của người lớn tuổi, vừa trầm vừa có chút ồ ồ khó nghe, hoặc có thể là đối phương đã dùng máy đổi giọng.

“Vì không yên tâm nên muốn gọi để chắc chắn hơn, tốt nhất là không có gì!” Lương Thiệu Đình ngoại trừ Đường Phi Long thì chưa ngán ai bao giờ, hắn lạnh giọng trả lời người bên kia, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.

Bọn người này dù hợp tác đã trên mười mấy năm, tuy nhiên quan hệ cũng chỉ dừng ở mức đó, tất cả chỉ có lợi ích mà thôi. Đường Phi Long tiền bạc sòng phẳng, người kia thì làm đúng nhiệm vụ nội gián của mình, cả hai đều là lợi dụng lẫn nhau.

“Giờ thì yên tâm rồi chứ? Đừng gọi nhiều quá, không tốt cho cả hai đâu!” Đầu dây bên kia thở mạnh, ông ta chẳng hài lòng về cuộc gọi của Lương Thiệu Đình, vì chỉ một chút lơ là cảnh giác, bọn chúng đều sẽ bị tóm gọn.

“Biết rồi, tiền sẽ để ở chỗ cũ, cứ đến mà lấy!” Lương Thiệu Đình nói xong thì vội vàng tắt máy, hắn còn chẳng buồn nghe người kia nói thêm gì.

Sau khi liên lạc với nội gián, Lương Thiệu Đình mặc dù vẫn còn cảm giác bồn chồn, nhưng tảng đá nặng trên lưng cứ như đã được dở xuống. Hắn gật đầu nhìn Đường Phi Long ý nói mọi chuyện đã an bài tốt, rồi quay lại chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc giao dịch sắp tới đây.



Sở cảnh sát hai giờ trước đó.

Lâm Nhật Minh là đội trưởng của chuyên án, anh và Trương Tuấn Kiệt đã nhanh chóng lên kế hoạch cho trận chiến lần này. Dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì anh nhất định phải bắt được Đường Phi Long, để hắn phải bước ra vành móng ngựa chịu tội.

“Địa điểm là nhà kho số bốn ở khu vực ngoại thành, cách nội thành ba mươi ki lô mét, mất gần bốn mươi phút để đến nơi. Trương Tuấn Kiệt, cậu phụ trách nhóm một, chờ bên ngoài đợi lệnh để vây bắt, nhóm còn lại theo tôi, chúng ta mai phục ở phía bên trong nhà kho.” Lâm Nhật Minh vạch rõ kế hoạch nói, có thể thấy anh rất quyết tâm cho vụ án lần này.

“Vâng, thưa sếp, chúng tôi đã sẵn sàng!” Toàn đội hai mươi người đồng thanh kêu lên, bọn họ hoàn toàn tin tưởng và kính trọng anh, một đội trưởng trẻ tuổi nhưng tài năng.

“Mọi người chuẩn bị, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát!” Lâm Nhật Minh ra dáng đội trưởng chỉ huy.

“Đã rõ!”

“…”

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị và kiểm tra lại vũ khí, ai cũng bận rộn.

Bên ngoài cánh cửa, Nguyễn Tâm Như lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường thở dài. Nếu có thể cô ta thật sự muốn đi cùng anh, nhưng điều đó đương nhiên là không thể. Cô ta cũng là cảnh sát, cũng biết được vụ án về Đường Phi Long nguy hiểm đến cỡ nào, cho nên cũng vô cùng lo lắng cho anh.

“Vì một người như Trần Thiên Di vậy có đáng không? Anh mà gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây?” Cô ta thẫn thờ khẽ lên tiếng, ánh mắt đượm buồn nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Mười phút trôi qua, toàn đội của Lâm Nhật Minh lên xe và bắt đầu rời khỏi trụ sở cảnh sát, xe của anh chính là chiếc dẫn đầu.

Nguyễn Tâm Như không cam lòng nhìn theo, hai tay theo đó mà siết chặt. Mãi cho đến khi bóng dáng đoàn xe biến mất, cô ta mới nuối tiếc quay vào.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____