Chương 62: Gϊếŧ Người Diệt Khẩu

Buổi sáng, ánh mặt trời đỏ vàng xen lẫn một chút sương sớm xuyên thấu qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt tiến vào phòng ngủ, ánh vàng ấm áp chiếu rọi dịu dàng. Trần Thiên Di từ từ mở mắt ra, vừa ngủ dậy nên ánh sáng bên ngoài làm mắt cô có hơi khó chịu, cô khẽ nhíu mày lại.

Đêm qua Trần Thiên Di ngủ thực ngon, bởi vì bên cạnh cô còn có Lâm Nhật Minh, dù rằng nửa đêm anh phải đi vội vì có công việc đột xuất. Cô ngồi dậy nhẹ vươn vai một cái, rồi thong thả bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận ngắm sợi dây chuyền tinh tế mà mỉm cười.

Lâm Nhật Minh không có ở đây, nhưng nhìn thấy nó khiến cô rất an tâm, cứ như có anh đang ở cạnh bên, ngọt ngào và tràn đầy ấm áp. Cô đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đi đến cửa sổ kéo rèm cửa sang một bên, rồi giơ nó lên cao nhìn ngắm, viên đá trên mặt trăng được phản chiếu với ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc.

Đây là món quà đầu tiên cô nhận sau khi làm bạn gái của anh, vì vậy nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Những lời anh nói đêm qua cũng thật dịu dàng, khiến nhịp tim của cô đập liên hồi.

“…”

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Trần Thiên Di tự mình đeo sợi dây chuyền lên cô, nhìn bản thân trong gương rồi lại tự cười ngây ngốc một mình. Đúng giờ, cô ra khỏi nhà để đến tiệm bánh làm việc, thật may khi cô quay lại thì chủ cửa hàng vẫn đồng ý nhận cô vào.

Trần Thiên Di mang đôi giày thể thao quen thuộc của mình, dáng người mảnh khảnh đứng chờ ở trạm xe buýt. Vẫn là cô gái nhỏ bị khuyết tật không thể nói chuyện, vẫn là trạm xe buýt đầy sự quen thuộc, nhưng giờ gương mặt của cô đã có thêm nụ cười và sự hạnh phúc, khác xa với cô của trước đây. Tình yêu là thứ gì đó rất đặc biệt, nó có thể thay đổi một con người, khiến họ trở nên yêu cuộc sống này hơn.

Xe buýt vẫn chưa đến, Trần Thiên Di lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Nhật Minh, cô là muốn nhắc anh phải ăn sáng đầy đủ. [Đêm qua anh làm việc có mệt không? Vất vả như vậy anh phải giữ gìn sức khoẻ đó, nhớ ăn uống đầy đủ nhé!]

Tin nhắn vừa gửi đi thì bên này xe buýt cũng vừa đến, Trần Thiên Di vội vàng cho điện thoại vào túi xách, sau đó nhanh chân bước lên xe.



Mặt khác, ở sở cảnh sát công việc của Lâm Nhật Minh đang có tiến triển, dù bọn họ lại mất đi một nội gián, nhưng kết quả người đó thu về đã giúp cho việc điều tra rất nhiều. Hiện tại mọi người ai nấy đều bận rộn, đến thời gian nghỉ ngơi ăn uống cũng không có.

“Sếp, đã tra ra mối quan hệ của Hồ Thiên Thanh với Đàm Phi Phi. Bọn họ đơn giản ban đầu chỉ là mối quan hệ khách hàng và chủ cửa hàng mà thôi, Đàm Thi Thi là khách quen ở cửa hàng hoa của Hồ Thiên Thanh, mỗi tuần đều đặn đặt hoa ở đó về trang trí nhà cửa.” Trương Tuấn Kiệt ngáp ngắn ngáp dài bước đến, hắn cầm văn kiện trên tay để xuống bàn, rồi cả người như không còn sức sống mà ngã phịch xuống ghế sofa.

Nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn làm việc, cộng thêm phần văn kiện vừa rồi đáp xuống bàn cũng có thể đoán được sự vất vả của Lâm Nhật Minh và đồng đội. Vừa nghe thấy có thông tin quan trọng anh liền lập tức quay trở lại sở cảnh sát trong đêm.

“Chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Vậy lý do gì mà bọn chúng lại muốn xử lý Hồ Thiên Thanh, cố tình gây tai nạn chết người?” Trong đầu Lâm Nhật Minh có vài câu hỏi. Nếu như thật sự mẹ của Trần Thiên Di là một công dân bình thường, vậy thì lý do bà ấy bị gϊếŧ chỉ có thể là một, đó chính là bà ấy đã biết được bí mật gì đó của Đàm Thi Thi và Đường Phi Long.

“Gϊếŧ người diệt khẩu!” Cả Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt đều đồng thanh nói.

“Liệu cái chết của Đàm Thi Thi là do sốc thuốc thật sự, hay là phía sau đó còn ẩn tình gì nữa?” Lâm Nhật Minh vừa lật văn kiện vừa nói. Tay của anh đột nhiên dừng lại trước hồ sơ của một người phụ nữ họ Trần.

“Trần Phương Thu? Người này trước nay chưa từng thấy qua trong hồ sơ vụ án, đây có thể là một nhân vật khá quan trọng! Bà ấy là người giúp việc cho Đàm Thi Thi, cũng là người chịu trách nhiệm công việc nhận hoa và trang trí, có thể bà ta biết gì đó! Tuấn Kiệt, đi tìm người này đi!” Lâm Nhật Minh ánh mắt loé sáng như nhận ra gì đó, ngay lập tức anh ra lệnh cho Trương Tuấn Kiệt. Trùng hợp hơn nữa, chính là ngày bà ấy nghỉ việc chỉ cách ngày xảy ra tai nạn của Hồ Thiên Thanh đúng một hôm.

Trương Tuấn Kiệt. “Người này từ lâu đã bặt vô âm tín, bà ấy sau khi nghỉ việc ở nhà của Đàm Thi Thi thì như bốc hơi vậy, sẽ mất chút thời gian!”

Lâm Nhật Minh gương mặt nghiêm túc, ánh mắt như muốn dọa người nhìn hắn. “Mất thời gian cũng phải tìm, nhất định phải tìm thấy bà ấy!”

“Vâng, tôi đi ngay! À quên mất, tài liệu mà nội gián vừa hy sinh đã gửi về rồi, lát tôi sẽ cho người mang đến cho anh, nghe nói là có thông tin của vụ giao dịch ma túy sắp tới của Đường Phi Long.” Trương Tuấn Kiệt bộ dáng uể oải nói.

“Ha, cây kim trong bọc rồi cũng đến lúc lộ ra thôi. Tôi nhất định sẽ bắt Đường Phi Long trả giá, để an ủi những đồng đội đã hy sinh của chúng ta!” Lâm Nhật Minh nắm chặt văn kiện trong tay đến nhàu nát, con ngươi màu nâu khẽ chuyển động mang theo chút hận ý.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____