Chương 61: Đồ Đôi.

Trần Thiên Di hiểu Trương Mỹ Lệ muốn nói về điều gì, cô ngại ngùng đưa tay vén mái tóc sang một bên, gò má lúc này đã đỏ ửng. Cô biết bà ấy chỉ là muốn trêu đùa con trai, chứ thật ra không hề có ác ý gì với cô cả.

Lâm Nhật Minh hiện tại cũng bước đến an ủi bà ấy. “Con xin lỗi! Lần sau trở về, con nhất định sẽ chạy đến ôm mẹ đầu tiên có được không?”

“Anh chỉ giỏi nịnh hót! Mau đi tắm rửa rồi ăn cơm thôi!” Trương Mỹ Lệ lấy tay gõ mạnh vào trán anh nói.



Bữa tối đã dùng xong, Lâm Nhật Minh liền kéo Trần Thiên Di đi dạo ở công viên bên cạnh chung cư. Vì muốn có không gian riêng tư mà anh đã đưa cô ra ngoài, mà Trương Mỹ Lệ cũng nhiệt tình tán thành. Chỉ cần anh có thể mang con dâu về cho bà ấy, chút chuyện này với bà ấy không là gì cả.

Đường về đêm đã thưa ngươi, công viên cũng trở nên vắng vẻ hơn, lâu lâu còn những cơn gió lạnh buốt thổi đến. Trên con đường trải đầy những viên sỏi, anh ngọt ngào nắm lấy tay cô, hai người trông rất đẹp đôi khi đi bên cạnh nhau.

“Có lạnh không?” Thấy gió bắt đầu nổi lên nhiều hơn, Lâm Nhật Minh xoa xoa bàn tay cô để giữ ấm hỏi.

Trần Thiên Di lắc đầu thay cho câu trả lời, có anh ở bên cạnh thì với cô có là Nam Cực cũng không thấy lạnh. Lâm Nhật Minh hiện tại là mặt trời của cô, anh ở đây cô thấy vô cùng ấm áp.

“Xin lỗi vì thời gian này không thể ở bên cạnh em, công việc ở sở cảnh sát dạo này có chút bận!” Nghĩ đến mấy ngày qua không có thời gian dành cho cô, anh cảm thấy có lỗi.

Trần Thiên Di không phải người hẹp hòi, cô giơ tay làm thủ ngữ. [Em biết công việc của anh rất bận mà. Không sao cả, em có thể chờ anh được! Chỉ cần trong tim anh vẫn luôn có em, như vậy đã là quá đủ!]

Lâm Nhật Minh trong lòng có chút xót xa, anh dang tay ôm Trần Thiên Di vào lòng, đầu vùi vào vai cô tỏ ra mệt mỏi. Bất giác anh cảm thấy cô gái của mình thật nhỏ bé, nhưng cô lại có một trái tim mạnh mẽ và ấm áp, thật lòng anh chỉ muốn đem cô hãm sâu vào thân thể mà cất giấu.

“Sắp tới anh sẽ không về nhà, có lẽ là tầm một tháng. Đợi anh, sau khi anh trở về nhất định sẽ đưa em đi biển ngắm mặt trời lặn!” Anh vẫn nhớ lời hứa cô, muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại đưa cô đến nơi cô thích.

“…”

[Em ổn mà! Nhiệm vụ của cảnh sát vẫn thường rất nguy hiểm, anh hãy cẩn thận, đừng để bản thân bị thương!] Trần Thiên Di nghe xong trầm ngâm một lát rồi đẩy anh ra, cô gượng gạo làm vài động tác, còn không quên dặn dò anh phải cẩn thận.

Nhìn thấy ánh mắt cô đượm buồn, trong lòng anh cũng khó chịu không kém, cô đang tỏ ra hiểu chuyện để anh không phải lo lắng đây mà. Anh biết cô không vui, nhưng với thân phận là một cảnh sát, anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người dân ở thành phố này.

Vụ án lần này không chỉ liên quan đến mẹ của Trần Thiên Di, mà còn liên quan đến rất nhiều người vô tội khác. Bằng mọi giá anh phải đem

sự thật phơi bày ra ánh sáng, cho dù có phải bước vào hang cọp đi chăng nữa. Mặc dù là anh nói một tháng sẽ xong việc, nhưng thật ra anh cũng không biết khi nào vụ án này mới có thể phá.

Lâm Nhật Minh cho tay vào túi quần, anh lấy ra một hộp trang sức nhỏ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc hộp có màu đỏ đậm, chất liệu bên ngoài bằng nhung được làm rất tỉ mỉ, nhìn vào cũng biết món đồ bên trong không hề rẻ chút nào.

Mặc dù đã tỏ tình và yêu nhau, nhưng anh căn bản là chưa tặng cô món quà nào đúng nghĩa. Buổi chiều khi trở về anh đã ghé qua cửa hàng trang sức, chọn cho cô một món quà nhỏ.

“Thiên Di, anh nghĩ món đồ này rất thích hợp với em!” Lâm Nhật Minh nói rồi mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim lấp lánh, mặt dây chuyền hình trăng khuyết kết hợp với một viên pha lê ở giữa tinh xảo.

Trần Thiên Di ngẩn ngơ nhìn nó. Đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà đắc tiền như thế này, sự lấp lánh của nó khiến cô không cầm lòng được mà nhìn thật lâu. Nhưng với một món đồ nhiều tiền như thế, cô không biết mình có nên nhận hay không.

[Cái này tặng cho em sao?] Cô ngại ngùng ra dấu hỏi anh.

“Dĩ nhiên là tặng cho em rồi, anh còn có thể tặng cho ai khác sao? Nhìn xem, đây là một đôi, anh chỉ có thể tặng cho người anh yêu thôi!” Lâm Nhật Minh phì cười đáp, anh từ trong cổ áo lấy ra một mặt dây chuyền khác có hình dáng mặt trời.

Chúng là trang sức tình yêu, mà mặt dây chuyền của Trần Thiên Di có thể l*иg vào bên trong mặt dây chuyền của Lâm Nhật Minh. Tuy quà tặng không quá mới mẻ, nhưng nó là tình cảm anh dành cho cô.

Lâm Nhật Minh cẩn thận lấy nó từ trong hộp ra, rồi nhẹ nhàng đeo lên cho Trần Thiên Di, khi đến gần anh còn có thể nghe thấy tim cô đang đập liên hồi. Chỉ một món quà đã có thể làm cho cô hồi hộp, nghĩ đến cuộc sống trước kia khiến cô phải trở nên e dè thế này, anh là đau lòng mất rồi.

Trong đêm, sợi dây chuyền của Trần Thiên Di như phát ra ánh sáng, cô cẩn thận vuốt ve mặt dây chuyền, không giấu nổi sự yêu thích mà mỉm cười.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____