Chương 60: Bỗng Nhiên Lại Nhớ Em.

Trương Tuấn Kiệt lại cười nhạt, hắn biểu cảm hờ hững đáp lời Lâm Nhật Minh. “Đội trưởng, anh đừng nghĩ tôi sợ chết như vậy chứ? Tôi chỉ là lo cho anh thôi, dù sao anh cũng vừa mới biết yêu là gì, nếu không may…” Nói đến đây hắn dừng lại, ánh mắt có ba phần châm chọc nhìn anh.

“Cái miệng xui xẻo của cậu mau im đi cho tôi! Việc tôi giao thế nào rồi, đã làm xong chưa?” Lâm Nhật Minh trừng mắt nhìn hắn nói, rồi tiện tay cầm cốc cà phê bên cạnh uống cạn một hơi.

“Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng tôi đã tra qua được một chút. Mười mấy năm trước, Hồ Thiên Thanh không hề có quen biết gì về Đường Phi Long cả. Tuy nhiên, bà ấy lại có quen với vợ nhỏ của hắn, Đàm Thi Thi.” Trương Tuấn Kiệt đáp.

Không để Lâm Nhật Minh phải tò mò lâu, hắn ta đi đến bàn làm việc của mình lấy ra một xấp giấy tờ vừa điều tra được, đưa nó đến cho anh xem qua. “Đây, anh xem đi!”

Dù là vụ án này đã qua lâu, nhưng cũng không phải là quá khó để điều tra. Năm đó nếu không phải ba của Trần Thiên Di nhận tiền bồi thường mà bãi nại cho Lương Thiệu Đình, thì có lẽ cảnh sát cũng có thể tra ra. Tuy nhiên ẩn sâu trong cái chết của mẹ cô là một ẩn số, điều tra thêm vào chính là họa sát thân.

Ngày đó, sở cảnh sát vẫn còn rất nhiều tên biến chất, đa phần đều là những người cậy quyền mà bao che cho thành phần xã hội đen. Bây giờ dù đã triệt tiêu không ít, nhưng vẫn chưa thể xoá sổ được bọn chúng. Có điều hiện tại không còn giống như năm xưa, cho nên băng nhóm xã hội đen của Đường Phi Long cũng tự biết điều hơn, không còn dám tác oai tác quái như trước.

“Đàm Thi Thi? Bà ta không phải cũng đã mất rồi sao? Theo tư liệu mà tôi tra được, thì chỉ sau hai tuần khi Hồ Thiên Thanh bị tai nạn, bà ta cũng bị phát hiện chết ở nhà riêng vì sốc thuốc.” Lâm Nhật Minh đăm chiêu nhìn vào hồ sơ nói, càng lúc anh càng cảm thấy chân tướng dường như sắp lộ ra.

Trương Tuấn Kiệt gật đầu tán thành.

“Tiếp tục tìm hiểu cho tôi, giữa Đàm Thi Thi và Hồ Thiên Thanh rốt cuộc là có quan hệ gì?” Lâm Nhật Minh nghiêm túc nói.

Trương Tuấn Kiệt. “Vâng, tôi đi ngay đây!”

“…”

Bên ngoài văn phòng làm việc của Lâm Nhật Minh, cục trưởng đứng đó thở dài. Ông ấy biết chuyện này vô cùng nguy hiểm, không đành lòng để anh nhận chuyên án này, nhưng giờ còn ai có thể can ngăn anh được đây.

Nhắm mắt nhớ lại chuyện năm xưa, đến giờ ông ấy vẫn còn cảm thấy lạnh gáy. Cục trưởng biết trong giới cảnh sát này đang ngầm có điều gì, mà với cương vị như ông ấy còn chẳng dám động vào. Vì gia đình và bản thân, ông ấy chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, vì ông ấy biết cái người nấp ở trong tối kia không phải nhân vật dễ đối phó.

“Lâm Nhật Thành, tôi hiện tại không đủ mạnh để bảo vệ con trai của cậu, nếu như cậu ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho nó bình an!” Cầm tấm ảnh chụp đã cũ trên tay, cục trưởng trong lòng nặng trĩu nói. Ông ấy mang nợ ba của Lâm Nhật Minh, nếu không có ba anh, thì giờ người nằm lạnh lẽo dưới mồ chính là ông ấy.



Bận rộn cả một ngày khiến người mệt nhoài, Lâm Nhật Minh hôm nay tranh thủ về nhà một chuyến. Anh muốn về thăm Trương Mỹ Lệ, dĩ nhiên là cả người anh yêu, vì muốn cả hai bất ngờ nên anh đã không báo trước với họ.

“Ding Dong.” Lâm Nhật Minh cầm một túi trái cây và đồ mua ở siêu thị về, anh đưa tay ấn chuông cửa, thay vì phải tự mở như mọi khi.

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nhanh chóng mở ra, Trần Thiên Di trên người vẫn còn nguyên tạp dề, cô là đang phụ Trương Mỹ Lệ chuẩn bị bữa tối. Trông thấy Lâm Nhật Minh ở trước mặt, cô mất vài giây kinh ngạc.

[Sao anh lại về giờ này? Không phải anh nói với dì là cuối tuần mới về được sao?] Cô đưa tay ra dấu hỏi anh.

“Đúng là anh định như thế, có điều bỗng nhiên lại nhớ em, nên đành gác lại công việc về một chút.” Lâm Nhật Minh đặt túi đồ xuống đất, anh bước đến ôm cô vào lòng, giọng nói âm trầm thì thầm vào bên tai cô.

Trần Thiên Di gò má ửng đỏ, cô cũng chủ động đưa tay ôm lấy anh, hơi ấm của anh làm cô thấy rất thoải mái và dễ chịu. Đã một tuần rồi không gặp nhau, cô là thật sự nhớ anh rất nhiều.

Hai người như đôi chim câu quấn quýt không yên, mà không hề hay biết Trương Mỹ Lệ đang ở phòng bếp nhìn chằm chằm bọn họ. “Hai cái đứa này thật tình, nó xem mình như vô hình không bằng. Thôi kệ, sao cũng được, nhanh chóng kết hôn rồi sinh cháu cho mình bế bồng thì càng tốt!” Bà ấy bật cười nói khẽ.

Lâm Nhật Minh lúc này tỏ ra yếu ớt đổ gục lên vai Trần Thiên Di, anh như một đứa trẻ trước mặt cô mà làm nũng. “Anh đói bụng quá, muốn ăn thức ăn em nấu!”

Trần Thiên Di mới chợt nhớ ra là Trương Mỹ Lệ đang làm thức ăn, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. [Em với dì đang chuẩn bị cơm, cũng sắp xong cả rồi, anh tranh thủ đi tắm trước đi.] Ra dấu xong cô nắm tay kéo anh đi vào nhà.

“Mẹ, con về rồi!” Lâm Nhật Minh thấy Trương Mỹ Lệ đang loay hoay chuẩn bị cơm, anh đi đến cất lời.

Trương Mỹ Lệ tỏ ra hờn dỗi. “Anh về lâu rồi mà giờ mới nhớ đến người mẹ này, thật đau lòng mà!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____