Chương 59: Đó Là Nghĩa Vụ.

Trở về từ chuyến đi dã ngoại hôm trước, Lâm Nhật Minh cũng trở nên bận rộn hơn, thời gian anh ở cơ quan nhiều hơn là ở nhà, ngay cả điện thoại cũng ít khi liên lạc được. Một tháng anh nghỉ phép để dưỡng thương khiến công việc tồn đọng, giờ là lúc giải quyết.

Cũng vì thế mà Trần Thiên Di không gặp được anh, bầu bạn với cô hiện tại chỉ còn mỗi Trương Mỹ Lệ. Hai người tự chăm sóc cho nhau, trong nhà luôn thiếu vắng bóng dáng đàn ông.



Mới đó đã hơn hai tuần trôi qua, thời gian đúng là thứ mà chẳng chịu đợi ai bao giờ, chậm rãi nhưng vẫn đều đặn và không có điểm dừng. Lâm Nhật Minh lúc này gương mặt bơ phờ nhìn vào màn hình máy tính, anh đã tăng ca ba đêm liền rồi, mà đêm nào cũng là thức đến gần sáng mới chịu chợp mắt.

“Đội trưởng, cà phê của anh đây.” Trương Tuấn Kiệt từ bên ngoài mang theo cà phê thơm lừng đi vào, hắn đặt trước mặt Lâm Nhật Minh nói.

“Cảm ơn!” Anh đưa tay xoa xoa trán, trên mặt giờ chẳng có chút cảm xúc nào, sau đó liền nhận lấy ly cà phê lên nhấp một ngụm lớn. Mùi vị của cà phê thật đặc biệt, ban đầu chạm vào đầu lưỡi sẽ là vị đắng tự nhiên, nhưng nhấm nháp lâu lại có một vị ngọt nhẹ.

Quả nhiên khi buồn ngủ thì cà phê lại chính là thần dược, nhờ nó mà trí óc của Lâm Nhật Minh đã tỉnh táo hơn một chút, tâm trạng uể oải cũng xua đi được phần nào.

“Mà đội trưởng, anh muốn khai quật lại vụ án đó thật sao? Dù gì nó cũng đã qua rất lâu, hơn nữa người nhà đã đồng ý nhận bồi thường rồi.” Trương Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi, hắn tò mò vì không hiểu tại sao Lâm Nhật Minh lật lại vụ tai nạn của mẹ Trần Thiên Di.

“Muốn!” Lâm Nhật Minh kiên định đáp lời hắn.

“Chúng ta là cảnh sát, vì vậy đó là nghĩa vụ! Tôi tin chắc có ẩn tình gì ở đây!” Anh tiếp lời.

Trương Tuấn Kiệt nhíu mày thắc mắc. “Nhưng thái độ hôm trước của cục trưởng không ổn cho lắm, phía sau không lẽ còn có gì đó ghê gớm hơn sao?”

Lâm Nhật Minh đối với câu hỏi này của hắn thì không có trả lời, anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê nhớ lại những gì mà cục trưởng đã cảnh báo hôm đó:

“Tại sao cậu lại muốn điều tra lại chứ? Vụ án đó đã kết thúc từ lâu rồi.” Trên gương mặt cương trực của cục trưởng thoáng chút sợ hãi, ông thấp giọng hỏi.

“Từ một nhân chứng mà tôi quen, tôi biết được ngày hôm đó có gì không đúng, vụ án đó có thể là không phải là tai nạn ngoài ý muốn!” Lâm Nhật Minh nghiêm chỉnh đáp.

Cục trưởng. “Cậu nghe đâu được những điều này hả? Nếu chỉ vì những câu nói không rõ thực hư mà cho tra lại án thì quả thật điên rồ, cậu có tỉnh táo hay không?”

“Tôi rất tỉnh táo, thưa cục trưởng! Với tư cách là đội trưởng đội cảnh sát, tôi có nhiệm vụ bảo vệ và giúp người dân lấy lại công bằng. Theo như những gì tôi đã thu thập trước đó, tôi cũng tin chắc rằng vụ án này cần được lật lại!” Lâm Nhật Minh phản bác lại lời của ông ấy, anh hoàn toàn tin tưởng vào những gì Trần Thiên Di đã nói.

“Cậu…” Cục trưởng tức giận đến nói không nên lời. Lâm Nhật Minh là một cảnh sát ưu tú, lại còn là con trai của bạn thân ông ấy, cho nên ông ấy rất tín nhiệm anh. Vậy mà giờ anh lại đang làm cái quái gì đây? Ông ấy không thể hiểu nổi.

“Được, cậu biết kẻ gây ra tai nạn là ai không?” Người cục trưởng đang nhắc đến là tên xăm trổ, kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ của Trần Thiên Di. “Hắn tên là Lương Thiệu Đình, là đàn em thân tín của Đường Phi Long, một tên đại ca khét tiếng ở thành phố này.”

“Haizzz, nói ở đây không phải là vì tôi sợ hắn, mà là vì tôi rất lo cho cậu đấy! Lâm Nhật Minh, tôi đã từng hứa với cha cậu là sẽ chăm sóc cho cậu, nên tôi không muốn cậu phải lao vào con đường nguy hiểm.” Cục trưởng ngao ngán thở dài, ông ấy cũng đã xem cậu là con cháu trong nhà, nên mới lo lắng mà thôi.

“Cục trưởng, là một cảnh sát, tôi không hề cảm thấy nguy hiểm khi phải vào hang bắt tội phạm, vậy nên xin hãy cho tôi được điều tra!” Lâm Nhật Minh vẫn giữ vững quyết định của bản thân.

“Trong vòng ba năm, đã có hơn bốn trinh sát nằm vùng nội gián bị bọn chúng trừ khử, lỡ như cậu có gì bất trắc, tôi biết ăn nói với mẹ của cậu thế nào đây?” Hiện tại cục cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng gì để tóm gọn băng nhóm kia, cho nên chuyện Lâm Nhật Minh tham gia điều tra án vô cùng nguy hiểm.

Cục trưởng vẫn hết lời khuyên can, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt không hề lung lay của Lâm Nhật Minh, ông ấy cũng nhận ra lời khuyên lúc này là vô nghĩa. Ông ấy trầm mặc một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Thôi được, tôi chấp nhận với mong muốn của cậu. Nhưng hãy hứa với tôi một điều, nhất định phải sống!”

“Cảm ơn sếp đã đồng ý, vậy tôi xin phép ra ngoài trước!” Yêu cầu của mình đã được chấp thuận, Lâm Nhật Minh trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, có như vậy thì anh mới lấy lại công bằng cho mẹ con Trần Thiên Di được.



Hồi ức kết thúc, Lâm Nhật Minh nghiêm khắc nhìn Trương Tuấn Kiệt nói. “Nếu cậu thấy sợ thì có thể xin rút khỏi đội của tôi. Vẫn quy tắc cũ, tôi không ép ai phải xông vào nguy hiểm, mọi người đều có quyền lựa chọn!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____