Chương 57: Giống Mèo Nhỏ.

Ngay khi cánh môi của Lâm Nhật Minh chạm vào đầu ngón tay của Trần Thiên Di, cả cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua, theo phản xạ cô nhanh chóng rút tay về. Động tác cứng nhắc không hề tự nhiên, cô quay mặt sang chỗ khác, tay lại xoa xoa đầu ngón tay đang trở nên nóng bừng.

Lâm Nhật Minh nhận ra sự ngại ngùng của cô, anh thích thú cắn trái cherry mọng nước trong miệng. Nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của Trần Thiên Di, anh liền muốn lưu giữ lại làm kỷ niệm.

“Tách.” Lúc cô phản ứng lại với âm thanh, thì bức ảnh ngại ngùng kia đã nằm yên vị trong album ảnh của anh mất rồi.

[Anh vừa rồi là chụp cái gì vậy? Không được đâu, xấu lắm, mau xoá đi.] Trần Thiên Di chồm đến tính toán giành lấy điện thoại xoá ảnh, nhưng vì quá vội nên cô lại bị mất đà, cứ thể ngã nhào vào lòng của anh.

“Bịch.” Khi kịp nhận ra thì cô đã nằm gọn trong lòng anh, cơ thể áp sát vào l*иg ngực rắn chắc kia, gần đến nổi còn có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập rất nhanh.

[Gì vậy? Sao mình lại ngốc như thế này, ngượng quá đi mất.] Trần Thiên Di phiền não tự nói với bản thân, cô không biết liệu hành động trẻ con này của mình có hay không làm Lâm Nhật Minh không hài lòng.

“Em, đúng là nhẹ thật đấy!” Ngay lúc cô còn đang quay cuồng với nhiều câu hỏi, thì tay của anh đã nhẹ xoa đầu cô rồi, giọng nói nửa trêu chọc nửa quan tâm vang lên.

Tâm Trần Thiên Di khẽ run lên, cô bối rối đảo mắt xung quanh, có lẽ vì lo lắng nên cô không kiềm được mà nấc lên một tiếng. “Hức…(nấc)…”

Lâm Nhật Minh mặt mày vô cùng vui vẻ, khóe môi không nhịn được mà cong lên, anh bật cười thành tiếng. “Ha, đáng yêu thật! Em cứ như thế này anh làm thế nào mà kiềm lòng được đây?”

Trần Thiên Di nghe xong liền gấp rút ngồi phắt dậy, để chữa ngượng cô liền cầm lấy trái cây lên cho vào miệng, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Vị chua chua ngọt ngọt của cherry lấp đầy trong khoang miệng, Trần Thiên Di khẽ liếʍ nhẹ cánh môi, khiến nó càng thêm đỏ hồng, nổi bật gương mặt trắng nõn của cô.

Có điều cô lại không biết, cô dễ thương như thế này làm anh cảm thấy say mê, hồn phách như bị câu đi mất.

“Ưm…” Ngay khi cô vừa xoay người lại, bất ngờ đã bị anh khoá lấy đôi môi. Vì quá kinh ngạc nên cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người như tượng sáp bất động. Đến khi cô cảm nhận được lưỡi của anh đã đưa vào bên trong, cô mới nhẹ nhàng mà đáp lại.

Cả hai vốn là lần đầu biết yêu, cho nên kỹ thuật hôn vẫn còn rất vụng về. Lúc hai người đang chìm trong bể tình thì phía bên kia có người xuất hiện, bọn họ lập tức chỉ trỏ bàn tán.

“Xem kìa, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì không biết nữa, không biết ngại hay sao?”

“Thôi đi, chuyện của người ta, liên quan gì mình đâu mà.”

“Sao lại không liên quan, trông ngứa mắt chết đi được.”

“Tại cô không có ai yêu chứ gì? Được rồi, mau kiếm người yêu đi, vậy thì không cần phải ghen tị với họ nữa!”

Lâm Nhật Minh để bảo vệ cho Trần Thiên Di mà ôm cô vào lòng, anh lấy áo khoác bên ngoài che đi khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng của cô. Là anh thất trách rồi, dù sao đây cũng là nơi công cộng, anh nên kiềm chế lại.

“…”

Đến khi xung quanh đã dần im lặng, Trần Thiên Di cũng không biết từ lúc nào lại ngủ ngon lành trong lòng anh rồi. Ngày hôm nay của cô rất lạ, cô cứ buồn ngủ mãi thôi, dù cho lúc sáng đã đánh một giấc ngon lành trên xe rồi.

Lâm Nhật Minh. “Thiên Di, em ngủ rồi sao?” Mãi thấy cô không chịu động đậy, anh lên tiếng hỏi.

Đáp lại anh chính là hơi thở đều đều của cô, cứ như vậy mà ngủ mất rồi. “Giống mèo nhỏ thật!” Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác ra, đưa tay vén mái tóc dài đang xoã trước mặt cô ra sau mang tai, biểu cảm cưng chiều hiện rõ qua ánh mắt thâm tình của anh.



Màn đêm dần buông xuống, Trần Thiên Di còn tưởng rằng buổi chiều sẽ quay về nhưng cô không biết rằng Lâm Nhật Minh đã chuẩn bị trước. Anh chính là muốn được ở cùng cô ở ngoài một đêm, cho nên mới không nói không rằng mà mang thêm lều dã ngoại.

Với một người chưa yêu ai bao giờ như anh dĩ nhiên sẽ không thể nghĩ ra chuyện này, tất cả đều do cái tên Lý Tuấn Kiệt kia bày ra, mà anh chỉ là học hỏi từ hắn. Dù là có hơi vô sỉ không giống với anh của thường ngày, nhưng mà thử một chút cũng chẳng sao, biết đâu có thể bồi đắp thêm tình cảm của cô dành cho anh.

Trần Thiên Di mở mắt thêm một lần nữa thì bầu trời đã sụp tối, bên ngoài chỉ còn lại màn đêm tịch mịch ngự trị. Cô lờ mờ dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, hóa ra vì để cô ngủ ngon nên Lâm Nhật Minh đã ôm cô vào lều từ lâu, còn cẩn thận lấy áo khoác đắp cho cô.

Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi, đâu đó còn thoáng nghe thấy tiếng kêu lách tách của củi khô khi bị lửa đốt. Trần Thiên Di lúc này vẫn còn ngái ngủ, cô tò mò bò ra khỏi lều.

“Em dậy rồi? Có muốn ăn tối hay chưa, anh đã chuẩn bị xong cả rồi.” Lâm Nhật Minh trông thấy cô xuất hiện liền mỉm cười hỏi, thức ăn trước mặt là do lúc trưa anh đi mua khi cô đang ngủ gật trên xe.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____