Chương 56: Ngọt Ngào.

Người đàn ông mỉm cười nhìn Trần Thiên Di, anh ta lắc đầu trả lời. “Không cần đâu, là chuyện nên làm mà, cô cẩn thận nhé, tôi đi trước.”

Anh ta không cần cô phải cảm ơn, chỉ nhét vào tay cô một túi khăn giấy, rồi quay người đi thẳng. Phía trước bạn bè của anh ta vẫn đang đợi, bọn họ vui vẻ nói chuyện rồi đi thẳng vào khu cắm trại.

Trần Thiên Di đứng đó như một cô ngốc, trong lòng thầm cảm ơn anh ta vì đã xuất hiện. Hóa ra trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt, nhìn túi khăn giấy anh ta để lại làm cô cảm thấy ấm lòng.

“Em bị làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này, là ai đã làm?” Vừa lúc Lâm Nhật Minh trở về, trên tay anh cầm một túi thức ăn nhẹ, đây là anh vừa mới mua ở bên kia. Nhìn thấy Trần Thiên Di cả người lầm lem bùn đất, tay lại còn bị bầm một mảng to, anh lo lắng chạy đến hỏi han.

[Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Mà anh đã đi đâu vậy? Làm em tìm mãi.] Cô lắc đầu, miệng vẫn luôn nở nụ cười chứng tỏ bản thân rất tốt, còn cố tình đánh lạc hướng sang câu hỏi khác.

Lâm Nhật Minh biết cô vẫn luôn nhẫn nhịn mọi thứ, vì không có chỗ để dựa dẫm nên cô cứ một mình kiên cường, hiểu chuyện như thế đấy. Đáng lý ra anh không nên để cô một mình ở đây, như vậy thì cô sẽ không bị người khác thương tổn, anh cũng là người có lỗi.

“Sau này em không cần phải hiểu chuyện nữa, em có anh để dỗ dành và nương tựa mà, bị ức hϊếp thì phải cho anh biết. Em muốn khóc cũng được, muốn làm nũng cũng chẳng sao, từ giờ không cần phải mạnh mẽ chịu đựng một mình như lúc trước.” Lâm Nhật Minh không thể kiềm lòng mà ôm chầm lấy cô, đã nói muốn bảo vệ nhưng lần nào anh cũng để cô phải khó xử.

[Ừm!] Trần Thiên Di lúc nãy còn rất bình tĩnh bây giờ lại muốn khóc to, cô dụi dụi đầu vào l*иg ngực anh như một chú mèo nhỏ. Không biết từ lúc nào mũi đã giống trái cà chua đỏ ửng, cảm giác uất ức làm nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.



Chuyện không vui cứ thế qua đi, Lâm Nhật Minh lúc nãy đã lấy khăn giấy lau sơ những vết bẩn trên người Trần Thiên Di, cũng cẩn thận lấy nước rửa vết thương của cô. Cảm thấy đã ổn, hai người bắt đầu chuẩn bị hành lý đến khu cắm trại.

Vì để nhanh chóng có chỗ cho Trần Thiên Di thay quần áo, Lâm Nhật Minh đã gấp gáp tìm một khu vực mát mẻ lại khá bằng phẳng để dựng lều lên, quan trọng là ở chỗ này thì không có người. Mất không quá nhiều thời gian, chiếc lều nhỏ dành riêng cho hai người đã làm xong.

“Em mặc tạm áo sơ mi của anh đi, váy kia của em bị bẩn rồi, không mặc được nữa đâu!” Lâm Nhật Minh lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đưa nó cho Trần Thiên Di. Vì tính chất của công việc, nên lúc nào trong xe cũng có đồ dự phòng.

Trần Thiên Di nhìn chiếc áo có chút ngập ngừng, nhưng khi nhìn lại chiếc váy bị bẩn của mình, cô chỉ còn cách phải mặc áo của anh thôi. Dù sao ở chỗ này cũng không có ai qua lại, mọi người đã qua bên kia hết rồi, cũng chẳng ai nhìn được.

Vài phút sau, Trần Thiên Di kéo lều xuống bước ra, may là áo sơ mi của Lâm Nhật Minh khá to và dày dặn, cho nên cũng không quá lộ, cũng có thể tạm xem nó là một chiếc váy. [Như vậy không có kỳ chứ?] Sợ có gì không ổn, cô ra dấu hỏi anh.

“Không có, rất ổn là đằng khác! Em qua đây đi.” Lâm Nhật Minh mỉm cười đáp, sau đó anh nắm tay cô kéo lại.

Trần Thiên Di ban đầu còn rất ngại ngùng, nhưng nhờ có sự dịu dàng và thấu hiểu của Lâm Nhật Minh cô càng lúc càng mở lòng hơn. Khoảng cách của cả hai dần kéo lại gần, không còn gượng gạo như trước nữa.

“Em ăn thêm cái này đi, món này em làm thật sự rất ngon!” Anh ân cần lấy một cái cơm cuộn đút nó cho cô, động tác dịu dàng hết mực.

Lâm Nhật Minh nhìn cô nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi của mình, tâm là cảm thấy chua xót, trông cô gầy thật sự khiến cho anh muốn mau chóng vỗ béo cô. Con gái dĩ nhiên là phải tròn trịa, có da có thịt thì mới đáng yêu, cô thế này làm anh đau lòng.

Mà anh cũng không cần lo lắng, vì giờ cô đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi, vậy thì anh càng có nhiều thời gian hơn để yêu chiều và lo cho cô.

“…”

Bữa chính đã ăn xong, Trần Thiên Di từ trong giỏ lấy ra một hộp trái cây tươi, chín và mọng nước. Cô cầm chiếc hộp đưa đến trước mặt Lâm Nhật Minh, rồi giơ tay làm động tác hỏi anh có muốn ăn hay không.

[Anh có muốn ăn không? Trái cây hôm nay rất tươi luôn!]

Chỉ thấy Lâm Nhật Minh khẽ nghiêng đầu về phía cô, anh nhìn chằm chằm vào những quả cherry căng tròn trong hộp. “Ừm!” Mất vài giây, anh ừ một tiếng, mi mắt nhẹ cong lên, miệng cũng há to.

Ý đã rõ ràng trên khuôn mặt yêu nghiệt của anh, đây là muốn Trần Thiên Di đút cho anh mà, người này đôi lúc cũng thật là trẻ con.

Trần Thiên Di dĩ nhiên là hiểu ý, hai người là tình nhân kia mà, đôi lúc đút cho nhau ăn thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Cô lấy một quả cherry to nhất, rồi đưa nó đến bên môi anh.

“A…” Lâm Nhật Minh tiến sát lại gần hơn chút nữa, anh nhẹ nhàng cắn lấy trái cherry trên tay cô.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____