Chương 55: Rắc Rối Được Giải Quyết

Trần Thiên Di bị gương mặt của ông ấy làm cho co rúm cả người, đồng tử của cô cũng theo đó mà co rút lại vì vẻ ngoài đáng sợ đó. Cô cũng đâu phải cố ý đâu, chỉ là do sơ xuất không nhìn thấy thôi.

[Tôi…tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ là có người đi phía sau đến, thành thật xin lỗi!] Sau vài phút ngỡ ngàng, cô liền nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, tay vội vàng làm vài động tác.

Người đàn ông ấy vốn không hiểu được thủ ngữ của người câm, ông ta càng tức giận hơn vì nghĩ cô đang cố tình chọc tức mình. “Cô đang đùa với tôi sao hả? Một câu xin lỗi cũng không có, vậy mà còn đứng đó làm khùng làm điên gì?” Ông ta lại bát cao thanh âm hơn, ngữ khí vô cùng dữ tợn.

Trần Thiên Di trong phút chốc lại đơ cả người, cô đâu phải là muốn trêu chọc ai đâu chứ? Nhưng giờ ở đây không có Lâm Nhật Minh, cô phải làm thế nào đây?

“Ah!” Chợt nhớ đến quyển sổ tay trong túi xách của mình, cô liền quay người vào trong tìm túi xách.

Nhưng người đàn ông kia vốn không có đủ kiên nhẫn, ông ta thấy cô như vậy lại nghĩ cô đang khinh thường mình, bởi vì chiếc xe của Lâm Nhật Minh là xe đắt tiền cơ mà.

“Con nhỏ này, nói chuyện cho đàng hoàng đi!” Ông ta nghiến răng rống lên, rồi đưa tay nắm lấy tay cô kéo mạnh ra ngoài.

Trần Thiên Di do quá đột ngột nên không kịp phản ứng, sức lực của ông ấy quá mạnh, cho nên cô bị bật ngã ra sau, cả người đập mạnh xuống đất. “Ah!” Cô đau đớn kêu lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Lại còn giả vờ sao? Muốn ăn vạ ngược lại tôi đấy à? Người trẻ bây giờ thật là không được dạy dỗ gì cả!” Người đàn ông thấy cô ngã vẫn không hết tức giận, ông ấy tiếp tục mắng.

Trần Thiên Di ôm lấy cánh tay lắc đầu, bây giờ cô không biết phải làm sao để ông ấy hiểu?

Xung quanh những gia đình khác thấy sự việc liền đứng xem, nhưng mặc nhiên lại chẳng có ai đến giúp đỡ, bởi vì chuyện không phải của bọn họ nên không cần phải xen vào.

Trong lúc cô không biết làm sao để xin lỗi, mà người đàn ông kia vẫn hậm hực nhìn cô không rời mắt, thì đột nhiên phía sau có người lên tiếng.

“Ông không thấy mình làm như vậy là quá đáng hay sao? Cô ấy dù sao cũng là con gái, có chuyện gì không thể từ từ nói à?” Khác với âm thanh trầm ấm của Lâm Nhật Minh, giọng của người này trong hơn rất nhiều.

Trần Thiên Di thấy có người nói giúp mình trong lòng rất cảm kích, cô liền quay đầu lại xem thử là ai.

Người đàn ông này tuổi chắc cũng tầm ba mươi, gương mặt của anh ta chững chạc và cũng có phần sắc nét. Dáng người anh ta cũng khá là cao, dù chỉ là mặc một chiếc áo thun đơn giản thôi nhưng trông vóc dáng rất chuẩn.

Thấy cô nhìn mình như đang muốn nói gì, anh ta cũng nhanh chóng tiến đến đỡ cô lên, không quên hỏi han. “Cô không bị sao chứ? Có bị thương đâu không?”

[Không…tôi không sao cả, cảm ơn anh!] Trần Thiên Di xua tay đáp lại. Tuy nói là như thế, nhưng chiếc váy của cô bị bẩn mất rồi, cánh tay lúc nãy ngã xuống đập vào tảng đá bên đường cũng đã bị thương, một vết bầm lớn cũng theo đó mà xuất hiện.

“Cô không thể nói sao?” Trông thấy hành động lạ lùng của cô, anh ta lại hỏi.

Trần Thiên Di nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, cô không dám ngẩng đầu lên là vì sợ bắt gặp ánh mắt thương hại của anh ta dành cho mình.

“Tôi biết rồi! Chuyện còn lại để tôi giúp cô, không có gì phải lo lắng cả!” Trái ngược với tâm trạng lo lắng của cô, người đàn ông này bình tĩnh trả lời.

Còn chưa kịp đợi cô nói cái gì, anh đã quay sang nhìn người đàn ông hung dữ kia nói. “Cô ấy chỉ là không thể nói mà thôi, cũng không cố ý trêu chọc ông hay là gì khác, mong ông hãy bỏ qua cho cô ấy!”

Người đàn ông kia dù đã biết Trần Thiên Di là một người câm, nhưng ông ta vẫn để lộ ra gương mặt không mấy hài lòng. Nhưng vì thấy nhiều người xung quanh đang dòm ngó, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nhặt lấy đồ dưới đất bỏ đi.

“Hừ, đúng là xui xẻo mà!”

Trần Thiên Di vừa thoát khỏi một rắc rối từ trên trời rơi xuống cô thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn chàng trai này đã đến giúp đỡ. Nếu không cô cũng không biết làm sao để nói chuyện với người đàn ông thô lỗ kia.

“Cô không bị làm sao chứ? Quần áo bẩn hết cả rồi?” Chàng trai thấy cô nhếch nhác, anh ta lại lên tiếng hỏi.

[Tôi không sao cả. Chỉ là quần áo có hơi bẩn một chút thôi, không có gì đáng ngại hết.] Trần Thiên Di giơ tay lên đáp lại câu hỏi của anh ta.

“Tôi không hiểu thủ ngữ của cô đâu, cô muốn nói gì hãy viết ra giấy nhé!” Anh ta không biết ngôn ngữ của người câm, càng không hiểu cô muốn nói cái gì, liền lấy trong balo ra một tập giấy nhỏ và bút đưa cho cô.

Cô nhận tập giấy từ tay anh ta, rồi cẩn thận viết từng chữ lên. [Cảm ơn anh đã giúp tôi, nếu không có anh thì tôi chắc là gặp rắc rối mất rồi. Tôi không bị làm sao cả, chỉ là quần áo có chút bẩn mà thôi!]

Nhìn những dòng chữ viết nắn nót của cô, anh ta nở nụ cười nhẹ trả lời. “Giúp người là chuyện đương nhiên mà, cô đừng khách sáo! Tôi tên Minh Hiên, còn tên của cô là gì? Để chúng ta tiện xưng hô thôi, cô không cần phải lo lắng!”

[Tôi tên là Thiên Di, rất vui được gặp anh! Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi muốn mời anh một ly cà phê để cảm ơn.] Cô viết lên giấy rồi lại đưa nó cho anh ta.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____

Truyện ngưng một thời gian nữa nha mọi người ơi, hiện tại Ri bị nhiễm covid rồi, nên giờ không còn sức để viết nữa. Mong mọi người thông cảm, khi nào hết bệnh Ri sẽ quay lại nha.