Chương 53: Chúng Ta Hẹn Hò Đi.

Trong nhà, Trương Mỹ Lệ vui vẻ lấy thức ăn cho Trần Thiên Di, bà ấy liên tục bỏ vào khiến chén của cô chẳng mấy mà đầy vung lên.

“Thiên Di, ăn đi con!”

Cô e ngại gật đầu, rồi cầm lấy đũa cho thức ăn vào miệng, mùi vị thật sự rất ngon, làm cho hai mắt cô sáng rỡ. Đồ của những bà mẹ nấu lúc nào cũng tuyệt vời, bởi vì bên trong có thêm gia vị yêu thương.

[Rất ngon luôn ạ!] Cô mỉm cười giơ ngón tay cái lên, biểu thị đồ ăn bà ấy nấu rất tuyệt.

“Vậy thì ăn nhiều vô nha con!”

Trương Mỹ Lệ cũng biết cô và Nguyễn Tâm Như không hợp nhau, cho nên bà ấy cũng đẩy thức ăn của cô ta qua một bên.

Mà Lâm Nhật Minh sau khi nói chuyện xong cũng đi vào trong, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Di.

“Tâm Như có chuyện nên về rồi, chúng ta không cần phải chờ cô ấy đâu!” Anh lên tiếng nói với Trương Mỹ Lệ.

“Ừm, con cũng ăn cơm đi!” Nghe đến đây bà ấy thở phào nhẹ nhõm nói.

Trương Mỹ Lệ lúc đầu quả thật cũng thích Nguyễn Tâm Như, tuy nhiên khi gặp được Trần Thiên Di bà ấy lại rất yêu mến cô. Nhưng chuyện tình cảm lại là một chuyện khác nữa, cũng như bà ấy đã nói lúc đầu, bà ấy không can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai, vậy nên yêu ai là quyền của anh.

Nguyễn Tâm Như cho dù có đến trước, nhưng tình cảm của anh không dành cho cô, thì bà ấy cũng không làm gì được. Chỉ có thể trách cả hai có duyên mà không có phận thôi, bà ấy hy vọng cô ta sẽ tìm được một người tốt hơn, hạnh phúc với những điều thuộc về bản thân.

“Mẹ, con cũng có chuyện muốn nói với mẹ! Bây giờ con và Thiên Di chính thức quen nhau rồi, bọn con muốn thông báo cho mẹ biết!” Lâm Nhật Minh lúc này buông đũa xuống, anh cầm lấy tay của Trần Thiên Di đưa lên nói.

Trương Mỹ Lệ tất nhiên không quá bất ngờ rồi, vì bà ấy đã nhận ra từ khi hai người còn đang đứng trước cửa. Gì chứ nếu như con trai thật sự thích Thiên Di, thì bà ấy luôn sẵn sàng ủng hộ, còn mong hai người kết hôn nhanh nhanh để mình có cháu bồng nữa cơ.

“Mẹ dĩ nhiên luôn tôn trọng quyết định của con mà, hơn nữa mẹ cũng rất thích Thiên Di, mẹ đồng ý hai tay luôn!” Bà ấy nở nụ cười thích thú đáp. “Thật là, con trai của mẹ cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi, rất tốt!”

Trần Thiên Di nghe hết những lời hai người họ nói, gương mặt của cô ngại ngùng đỏ lên, từ lúc chấp nhận bày tỏ tình cảm với anh cô đã trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ.

Một nhà ba người thế này thật hạnh phúc quá, nếu thật sự có thể sánh đôi với Lâm Nhật Minh, có phải là cô đã có nhà để về rồi không? Có một gia đình và những người thân thật sự, không cần phải sống một mình cô đơn nữa.

Thật sự tất cả giống như một giấc mơ vậy, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến lại trở thành sự thật rồi. Trước đây cô còn muốn ở vậy đến cuối đời, để không làm phiền ai, hay khiến họ xấu hổ, vậy mà giờ cô đã có một người bạn trai yêu mình vô điều kiện.

Nghĩ đến đây nước mắt của cô trực trào rơi xuống, hiện tại cô đã có người để dựa dẫm, có người để yêu thương, điều quan trọng là họ chấp nhận khiếm khuyết của cô. Sau này cô cũng không cần e dè, hay cảm thấy tự ti vì bản thân không hoàn hảo nữa.



Sau khi dùng bữa xong, Trần Thiên Di cũng trở về căn hộ nhỏ của mình, theo sau còn có cả Lâm Nhật Minh.

[Em về một mình là được rồi, anh đâu cần phải đi cùng như vậy, chỉ cách có vài bước chân thôi!] Thấy anh cứ lẽo đẽo đi theo sau, cô bật cười đưa tay ra dấu hỏi.

“Không biết nữa, chỉ là anh muốn nhìn em nhiều hơn một chút!” Lâm Nhật Minh bây giờ không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, anh trực tiếp nói thẳng.

“…” Trần Thiên Di nghe xong lại câm nín không nói nên lời. Cơ mà dù sao thì hai người cũng chính thức yêu nhau rồi, anh có như vậy thì cũng đâu phải chuyện gì lạ lắm đâu.

Đến trước cửa nhà bước chân của cô dừng lại, cô quay sang dịu dàng nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao nhỏ trên bầu trời đêm.

[Ừm, anh có gì muốn nói với em không?]

“Có! Ngày mai chúng ta hẹn hò đi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi!” Lâm Nhật Minh gật đầu đáp, anh bày tỏ muốn đưa cô đi chơi như những cặp đôi khác.

[Vậy chúng ta có thể đi cắm trại được không?] Trần Thiên Di nghe đến đây liền đáp lại, đây chính là điều cô luôn muốn khi xem những thước phim ngôn tình trên tivi.

“Tất nhiên là được rồi, chỉ cần em muốn!” Anh mỉm cười đáp. “Giờ thì em đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm!”

[Vâng!] Cô gật đầu đáp.

“Ngủ ngon!” Nhưng lúc này Lâm Nhật Minh lại tiến đến gần, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô chúc ngủ ngon.

Trần Thiên Di ngại ngùng nở nụ cười, đến giờ cô mới biết cảm giác khi có người yêu là như thế nào. Ngọt ngào xen lẫn chút hạnh phúc, đôi lúc lại khiến tim đập lên liên hồi, cảm giác có người yêu thương thật sự rất tốt.

[Vậy anh cũng ngủ ngon!] Sau khi ra dấu xong cô vội vàng mở cửa đi vào trong nhà, không kịp để anh nói thêm lời nào.

Trần Thiên Di tựa lưng vào cánh cửa, cô hạnh phúc bật cười, hai tay ôm lấy l*иg ngực, trong lòng thật mong chờ vào buổi hẹn hò ngày mai.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____