Chương 52: Cô Ta Không Xứng Đáng.

Từ lúc bước vào trường cảnh sát và quen biết Lâm Nhật Minh, Nguyễn Tâm Như đã mặc định anh là mẫu người của mình và quyết tâm muốn theo đuổi được anh.

Tuy nhiên đối mặt với tình cảm của cô ta, thì anh lại vô cùng lạnh nhạt, hay nói đúng hơn là không quan tâm, mà chỉ xem cô ta là một người bạn học bình thường. Nhưng cô ta vẫn luôn một lòng theo đuổi, đến nỗi trong trường học không ai là không biết.

Cũng vì chuyện này mà Trương Tuấn Kiệt lâu lâu còn nhắc lại để trêu ghẹo anh.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát, Nguyễn Tâm Như biết bản thân không thể lấy lòng anh, cho nên đã lợi dụng cơ hội đến nhà làm quen với Trương Mỹ Lệ. Cũng từ đó cô ta xem nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của mình, còn nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc của mình và anh ở nơi đây.

Có điều cô ta lại không ngờ được, sự cố gắng của bản thấn mấy năm qua lại không bằng sự xuất hiện của Trần Thiên Di vài tháng nay. Người mà cô ta yêu thương cứ thế dành trọn tình cảm cho một người phụ nữ khác, xem cô ta trước mắt giống như người vô hình.

Nguyễn Tâm Như thật sự rất tức giận, cô ta đã cố gắng nhiều như thế cơ mà, vì cái gì mà lại thảm hại dưới tay Trần Thiên Di như vậy chứ? Luận về nhan sắc cô ta có thừa, tài năng học thức cũng hơn hẳn, đặc biệt hơn nữa cô ta là một người hoàn toàn bình thường.

Còn Trần Thiên Di kia thì sao? Cô chẳng qua chỉ là một người khiếm khuyết mà thôi, đã vậy còn là kẻ mồ côi không cha không mẹ. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh xắn và đáng thương ra, cô không có bất cứ cái gì nổi bật để đấu lại cô ta.

“Thật là may quá anh đã về rồi, hôm nay em có nấu nhiều món ngon lắm, anh mau vào nhà đi!” Không muốn trở thành người thừa ở đây, Nguyễn Tâm Như nở nụ cười gượng gạo lên tiếng.

Lâm Nhật Minh lúc này lại quay sang nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng, anh vẫn còn chưa tính sổ chuyện cô ta sỉ nhục Trần Thiên Di, vậy mà cô ta còn dám đến đây làm trò.

“Mặt…mặt em có dính gì bẩn sao? Anh làm gì nhìn dữ vậy?” Để chữa cháy cho hoàn cảnh này, cô ta vội vàng di dời sự chú ý của mọi người.

“Có đó, rất nhiều là đằng khác!” Anh lạnh nhạt đáp lời cô ta.

Trần Thiên Di nhanh chóng nhận ra cơn tức giận của anh, cô vội vàng níu lấy tay anh nũng nịu. [Chúng ta vào nhà ăn cơm được không? Em đói rồi!]

Dù sao thì Trương Mỹ Lệ cũng đang ở đây, không nên để bà ấy nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại, vì cô biết anh là muốn nói gì.

“Ừm, vậy chúng ta đi ăn cơm!” Trái ngược với thái độ khi nói chuyện với Nguyễn Tâm Như, anh mỉm cười dịu dàng đáp lại cô.

Mà Trương Mỹ Lệ nhìn hai người một màn tình cảm như vậy, bà ấy cũng đoán được là con trai đã cưa đổ con dâu rồi. “Thiên Di đói rồi sao? Mau vào đi, để cơm canh nguội mất lại không ngon!” Bà ấy đon đả nói, rồi nắm tay Trần Thiên Di kéo vô trong nhà trước.

“…”

Bên ngoài chỉ còn lại hai người Lâm Nhật Minh và Nguyễn Tâm Như, sở dĩ anh còn đứng lại đây chính là có chuyện muốn nói riêng với cô ta. Anh muốn nói rõ ràng với cô ta thêm một lần nữa, để cô ta không đến tìm Trần Thiên Di mà gây sự như lúc trước.

“Tâm Như, tôi và Thiên Di hiện tại đã chính thức yêu nhau rồi, điều này tôi nghĩ cô cũng đã nhận ra đi! Những gì cô nói với cô ấy tôi cũng đã biết, nhưng vì là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua cho cô, vậy nên đừng bao giờ xen vào chuyện của chúng tôi nữa, vì nó chỉ làm cho tôi ghét cô thêm mà thôi!”

“Tại sao chứ? Cô ta không xứng đáng với anh!” Nguyễn Tâm Như trong lòng cảm thấy uất ức nói.

“Xứng hay không, tôi nói là được! Cô hãy tự tìm cho mình hạnh phúc đi, không cần phải vì tôi mà bỏ lỡ những người khác!” Anh kiên định nhìn cô ta trả lời, ánh mắt không hề dao động vì những lời nói đó.

Lâm Nhật Minh đã nói xong những điều cần nói, anh nhanh chóng bước đi, nhưng bất chợt lại dừng bước. “Cô có thể đến chơi với mẹ tôi nếu thích, còn nếu muốn tiếp cận để lấy lòng bà ấy thì thôi đi, vì tôi sẽ không thích cô đâu!”

Nguyễn Tâm Như vì những lời này mà trái tim như bị bóp nghẹt đến rỉ máu, mấy chữ “Tôi sẽ không thích cô đâu” của anh nghe thật đau lòng. Cô ta cố gắng nhiều như vậy, nhưng kết cục chỉ đổi lại những câu lạnh lùng từ anh.

Giây phút này cô ta cũng không còn mặt mũi ở lại đây ăn cơm cùng họ nữa, cô ta nén lại những giọt nước mắt, cố gắng bình tĩnh để không phải bật khóc trước mặt anh. Nguyễn Tâm Như muốn giữ lại cho bản thân chút tự trọng, để sau này cô ta còn có thể gặp được anh, với tư cách là đồng nghiệp.

“Em nhớ ra là em còn có chút chuyện, anh cho em gửi lời chào bác gái!” Cô ta gượng cười nói với anh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vì chỉ cần một vài giây nữa thôi cô ta sẽ không thể kiềm chế được nữa.

Lâm Nhật Minh cũng không có ý muốn giữ cô ta lại, vì nếu cô ta ở đây thì Trần Thiên Di sẽ không được tự nhiên. Anh không muốn thấy cô khó xử, vậy nên để cô ta đi về cũng là tốt cho cả ba người.



Nguyễn Tâm Như vừa bước vào thang máy nước mắt đã tuôn như mưa, cô ta có làm thế nào cũng không ngừng lại được.

“Sao mày lại như thế chứ? Chỉ là một người đàn ông thôi mà, có cần phải đau khổ như vậy không?” Cô ta nghẹn giọng nói, rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____