Chương 51: Quay Lại Thành Phố.

Phạm Thanh Vy sau khi sức khoẻ đã phục hồi thì cũng được gia đình đưa về nhà, Lâm Nhật Minh vì nhận vụ án này nên cũng phải quay về trước kỳ nghỉ phép để phụ trách điều tra.

Trần Thiên Di bây giờ cũng đã đồng ý làm bạn gái của anh, cho nên cô cũng theo anh về thành phố, chỉ có Lê Khả Như là còn lưỡng lự. Cô ấy không đủ dũng cảm trở về cái nơi đau lòng đó, chỉ muốn chôn chặt bản thân ở lại hòn đào nhỏ này.

Lời đề nghị của Trương Tuấn Kiệt mấy ngày trước cô ấy cũng từ chối, vì cô nghĩ hắn chỉ là đang muốn trêu đùa cô mà thôi. Ở lại đây cũng tốt, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện cơm áo gạo tiền.

Hôm ba người họ chuẩn bị lên thuyền về thành phố, Lê Khả Như cũng đến đưa tiễn.

[Khả Như, cậu không muốn về cùng mình sao?] Trần Thiên Di luyến tiếc hỏi cô ấy.

“Mình xin lỗi, nhưng mình tạm thời không có ý định quay lại nữa, có thể mình sẽ ở lại đây luôn cũng nên!” Cô ấy lắc đầu đáp, rồi nắm lấy tay cô an ủi.

Trần Thiên Di biết cô bạn của mình đã tổn thương quá nhiều, nên cô cũng không khuyên nhủ nữa, vì dù sao ở hòn đảo này cô ấy cũng còn có người thân, như vậy cô cũng đỡ lo.

[Mình thật sự không muốn rời xa cậu đâu, khi nào cậu thấy sẵn sàng, thì cứ quay lại thành phố, mình sẽ luôn chờ cậu!] Trần Thiên Di ra dấu xong liền ôm chầm lấy cô ấy.

“…”

Chia tay xong rồi, Lâm Nhật Minh giúp cô mang hành lý lên thuyền, còn cẩn thận đỡ cô đi lên, động tác của anh rất ân cần.

Mà Trương Tuấn Kiệt là người cuối cùng rời đi. trước khi lên hắn còn ngoái đầu nhìn về phía Lê Khả Như. Mấy ngày ở đây hắn cũng gặp gỡ cô ấy rất nhiều lần, trong lòng cũng nhen nhóm chút thiện cảm, vậy nên lời đề nghị của hắn là thật.

Hắn không muốn chơi bời nữa, vì cũng đến lúc nên tìm một người vợ về rồi, hắn cảm thấy cô là mẫu bạn gái lý tưởng mà hắn đang tìm. Đáng tiếc là cô không muốn đi cùng, vậy nên kế hoạch của hắn cũng theo đó mà tan thành bọt biển.

“Này, lời đề nghị của tôi là thật đấy, tôi sẽ quay lại tìm cô sau!” Dường như không muốn bỏ lỡ, hắn lớn tiếng nói vọng về phía cô.

Lê Khả Như nhíu mày khó hiểu, cô ấy không biết rốt cuộc cái tên này là chấm cô ở điểm gì, mà cứ nhất mực muốn cô hẹn hò với hắn.

Chiếc thuyền nhanh chóng khởi động và rời khỏi bờ biển, nó cứ thế chầm chầm mà xa dần, cho đến khi khuất hẳn sau làn nước biển xanh biếc. Lê Khả Như lúc này mới chịu quay đầu trở về nhà, trong lòng cô ấy cũng rất buồn, nhưng biết làm sao được cơ chứ.



Buổi chiều, Trần Thiên Di và Lâm Nhật Minh cũng đã trở về chung cư, hai người giờ phút này đã không còn e ngại nữa, mà tự nhiên nắm lấy tay nhau đi trên đường.

Trần Thiên Di cảm thấy khoảnh khắc này cứ như một giấc mơ vậy, cuối cùng đã có người nguyện nắm lấy tay cô mà bước về phía trước. Đôi mắt cô không thể che giấu được sự hạnh phúc, cả đoạn đường dài ở bên anh khiến khóe môi cô không ngừng cong lên.

Cô không biết rằng tâm trạng của Lâm Nhật Minh cũng chẳng khác cô là bao, giờ thì anh đã có thể nắm lấy tay người con gái mà anh yêu rồi. Anh tự hứa với bản thân sau này sẽ yêu thương và che chở cho cô, nhất định sẽ không để cho cô phải rơi nước mắt.

Đứng trước cửa căn hộ, Trần Thiên Di tim đập rất nhanh, cô không biết liệu Trương Mỹ Lệ sẽ phản ứng thế nào, khi biết được cô và anh đang yêu nhau.

“Em đừng lo lắng, anh nghĩ rằng mẹ sẽ rất vui đấy!” Lâm Nhật Minh cứ như đọc được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười nói.

Sau đó anh đưa tay lên nhấn chuông cửa, vì muốn tạo cho Trương Mỹ Lệ một bất ngờ. “Ding, Dong!”

Vài phút sau lập tức có người mở cửa, nhưng người đó không phải là mẹ của anh, mà lại là Nguyễn Tâm Như, cô ta đã đến đây sau khi hai người rời đi.

“Anh Nhật Minh, anh về rồi!” Vừa trông thấy anh ở trước cửa, cô ta đã vui mừng reo lên.

Nhưng chỉ hai giây sau đó, sắc mặt của cô ta bỗng tối sầm lại, khi nhìn thấy Trần Thiên Di đứng bên cạnh anh, lại còn tay trong tay vô cùng tình tứ. Nguyễn Tâm Như giờ phút này hơi thở hít cũng không thông, ngực của cô ta phập phồng vì tức giận.

Không nghĩ đến lần này Lâm Nhật Minh trở về, lại cho cô ta một bất ngờ lớn đến như vậy, nhìn hình ảnh này ai lại chẳng biết là bọn họ đang yêu nhau chứ.

Trong lúc cô ta đứng chôn chân tại chỗ, thì Trương Mỹ Lệ cũng gấp gáp chạy ra ngoài. Thấy con trai và con dâu mình mong đợi đã về, bà ấy vui mừng ôm lấy Trần Thiên Di.

“Thiên Di, con về rồi sao, dì nhớ con lắm!” Bà ấy quan sát cô từ đầu đến chân, rồi tỏ ra buồn rầu nói. “Để dì xem nào, sao lại ốm như vậy chứ, con ăn uống không đầy đủ sao?”

Trần Thiên Di vội vàng lắc đầu, cô giơ tay lên ra dấu cho bà ấy. [Không có đâu ạ, con ăn nhiều lắm, mỗi bữa đến hai bát cơm đầy!]

Lâm Nhật Minh nhìn hai người họ cũng phì cười, anh lên tiếng phiên dịch cho bà ấy. “Cô ấy nói là mỗi bữa ăn đến hai bát cơm đầy, kêu mẹ đừng có lo lắng!”

“Có thật không? Nhưng mà thôi kệ, dù sao con về đây rồi, dì sẽ nấu cơm bồi bổ cho con!” Trương Mỹ Lệ tỏ ra nghi hoặc hỏi, nhưng sau đó bà ấy cũng lắc đầu cho qua.

Nhìn một nhà ba người họ vui vẻ như vậy, Nguyễn Tâm Như trong phút chốc cảm thấy mình thật giống người ngoài.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____