Chương 50: I L Y.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng trên bãi biển bắt đầu gắt hơn, khiến cho người ở ngoài trời nóng rát cả da. Lâm Nhật Minh vì sợ Trần Thiên Di vừa mới khỏi bệnh lại cảm nắng, nên anh đứng dậy tính toán đưa cô về nhà.

“Mặt trời lên cao rồi, em ở bên ngoài không tốt đâu, chúng ta đi về thôi!” Anh đưa tay về phía cô lên tiếng.

Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt của anh như được tỏa sáng, làm cho cô có chút mê hoặc. Mà giờ cô mới chợt nhớ đến ý định của mình lúc trước, cô là đang chuẩn bị đi tỏ tình với anh cơ mà, thế nào lại vì chuyện bắt cóc và gã xăm trổ kia làm cho cô quên mất.

Trần Thiên Di nắm lấy tay anh rồi đứng lên, nhưng lúc anh di chuyển thì cô lại đứng yên bất động không nhúc nhích. Dù sao thì ở đây cũng không có ai, chi bằng nói luôn ở đây cho rồi đi, để cô không phải lăn tăn nữa.

Lâm Nhật Minh thấy cô đứng yên, anh thắc mắc quay lại hỏi. " Em có chuyện gì sao? Có muốn anh bế em về không?" Anh là lo cô không đi nổi, liền ngỏ ý muốn ôm cô về.

Trần Thiên Di nhẹ lắc đầu, hiện tại chuẩn bị tỏ tình cô hơi run một chút, tim lại cứ đập thình thịch liên hồi, làm cô sợ quá đi. Gương mặt lúc này cũng cực kỳ căng thẳng, sự lo lắng viết cả lên trên trán rồi.

[Em còn có một chuyện muốn nói!] Lấy hết dũng khí, cô cũng có thể bắt đầu tỏ tình được rồi.

“Còn có chuyện gì nữa? Không thể về nhà nói sao? Ở đây nắng như vậy, anh rất lo!”

[Không được, em muốn nói ở đây, ngay bây giờ!] Trần Thiên Di lắc đầu, bàn tay run run làm động tác đáp lại.

Lâm Nhật Minh thấy cô kiên định như vậy, anh cũng kiên nhẫn đứng lại, chăm chú nhìn cô.

[Em rất xin lỗi, vì trước đây hay né tránh anh, còn nói những lời không hay với anh, điều đặc biệt nữa là em còn nói dối rằng em đã có người yêu rồi. Nhưng…sự thật không phải vậy đâu, anh Hải Phong chỉ giống như anh trai của em thôi, hoàn toàn không có gì khác nữa!]

[Còn nữa, em thật ra…] Đến đây động tác của Trần Thiên Di ngưng lại, cô mím môi thật chặt như đang chuẩn bị cho cái gì quan trọng lắm.

Lâm Nhật Minh không hiểu tiếp theo cô muốn nói cái gì, còn những thứ cô giải thích nãy giờ anh đều biết cả rồi. Khi cô đang hôn mê vì sốt cao, anh đã gặp qua Hải Phong, cũng như biết được sự thật mối quan hệ của hai người họ.

Trong lúc anh còn đang suy đoán Trần Thiên Di sẽ nói gì, thì tay của cô lại lần nữa đưa lên. Đầu tiên chính là ngón út, tiếp đến cô lại giơ ngón trỏ và ngón cái tạo thành chữ L, động tác cuối cùng là giơ hai ngón cái và ngón út.

I L Y trong ngôn ngữ của người câm chính là I Love You, ý đã quá rõ ràng trên mặt chữ, em yêu anh là điều cô muốn nói.

Lâm Nhật Minh sau khi nhìn thấy thì bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, cái này anh thật sự là chưa có sẵn sàng đâu, là do cô làm cho anh quá kinh ngạc đi. Mà đúng hơn việc tỏ tình phải để cho anh làm chứ, sao cô lại tranh mất rồi?

Trần Thiên Di hồi hộp xen lẫn ngại ngùng, mặt cô không ngừng đỏ ửng cả lên, hai tay đan chặt vào nhau nhìn anh. Cô còn tưởng sau khi anh nhìn thấy sẽ chạy đến ôm lấy cô, không ngờ lại trái ngược như vậy.

“…”

“Anh cũng yêu em!” Giữa lúc không khí xung quanh hai người vô cùng lúng túng, thì Lâm Nhật Minh cuối cùng đã chịu lên tiếng, anh cũng đưa tay lên làm động tác đáp lại cô.

Giây phút Trần Thiên Di tưởng tượng nãy giờ cũng đã đến, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị anh ôm chầm lấy. Cái nắng oi bức lúc này không hề cản trở họ, mà còn làm cho khoảnh khắc này nóng lên hơn bao giờ hết.

Tiếp đến hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như đang trao đổi gì đó, chỉ thấy Lâm Nhật Minh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Trần Thiên Di. Nụ hôn rất dịu dàng, làm cho cô chìm đắm vào nó, đối với cô mà nói khoảnh khắc này thật là ngọt ngào, đến mức cô không muốn thoát ra.

“…”

Ở đâu đó một góc xa xa, Lê Khả Như và Trương Tuấn Kiệt đang nhìn hai người, uổng công bọn họ đi tìm nãy giờ, hóa ra cả hai lại đang ở đây đóng phim lãng mạn. Nghĩ có tức không cơ chứ?

“Chắc là không cần phải tìm nữa đâu nhỉ? Cô ấy vẫn còn khỏe như vậy mà, có xây xát tí nào đâu!” Trương Tuấn Kiệt nở nụ cười gượng lên tiếng.

“Đúng vậy, chúng ta đừng ở đây cản trở họ làm gì, về nhà nghỉ ngơi dưỡng lại sức thôi!” Lê Khả Như gật đầu đáp lại, rồi cô ấy quay lưng trở về.

“Này, chờ tôi với!” Trương Tuấn Kiệt ở đây cũng vội đuổi theo, hắn cũng không muốn ở lại đây nhìn người khác rắc đường đâu.

Ngoài mặt thì hắn luôn nói bản thân rất có kinh nghiệm tình trường, tuy nhiên đến giờ hắn ta vẫn còn chưa có bạn gái chính thức. Đều chỉ là quen qua một vài người, sau đó thì không được bao lâu lại chia tay, vậy nên cảnh tượng này hắn thật sự có ghen tị.

“Này, hai người họ yêu nhau rồi, hay là tôi với cô cũng đến với nhau đi!” Trương Tuấn Kiệt mặt dày vô sỉ, hắn chạy theo Lê Khả Như nói.

“Đây có thể nói là anh đang quấy rối tôi không vậy? Cảnh sát Trương, xin anh đừng trêu chọc tôi như thế!” Cô ấy lạnh lùng nhìn hắn nói, rồi tiếp tục đi thẳng.

“Tôi không trêu đâu, tôi nói thật đấy! Dù sao cô cũng độc thân, mà tôi vẫn chưa có bạn gái, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____