Trần Thiên Di lúc này vì muốn xem thử cái gã đã từng gϊếŧ mẹ cô là đang tính toán làm gì, liền lẳng lặng đi phía sau ông ta.
Vì khoảng cách khá xa mà giọng của chúng lại nhỏ, cho nên cô phải cố gắng đến gần nhất có thể. Vừa ẩn mình lại vừa nghe lén bọn chúng nói chuyện, với cô thật sự không hề dễ dàng gì.
“Cậu chủ, con nhỏ này tiếp theo phải làm sao đây?” Giọng một tên đàn ông trầm khàn lên tiếng.
“Dĩ nhiên đã cất công bắt nó đến đây rồi, thì ông đây phải chơi chết nó chứ? Làm sao mà bỏ qua cho nó được, ai kêu ba của nó làm ông đây không vui?” Lại một âm thanh khác vang lên, nhưng tên này giọng nói và gương mặt khá trẻ, chắc chắn hắn là công tử bột của một đại gia nào đó.
Trần Thiên Di nghe những lời nói đó xong không rét mà run, cái lũ biếи ŧɦái này là đang muốn ra tay với một cô gái vô tội sao? Nghĩ đến đã làm cô cảm thấy kinh tởm rồi, loại người này sao có thể sống trên đời chứ?
Không được, trừ phi cô không biết, còn nếu bây giờ cô đã biết được rồi thì cô phải cứu người, không thể để cho bọn chúng hãm hại con gái nhà lành được.
Trần Thiên Di đưa mắt nhìn vào trong, cô phát hiện bên dưới đất có một cô gái trẻ, có lẽ bị chúng bỏ thuốc nên hiện tại đã không còn ý thức, chỉ thấy cô ấy nằm đó bất động thôi.
Cô không chắc bản thân có thể đỡ cô gái đó chạy khỏi nơi này hay không? Nhưng nếu giờ cô đi tìm một người khác đến giúp đỡ, có khi lại không kịp mất, lỡ bọn chúng đưa người đi mất thì cô phải làm sao?
Trần Thiên Di hít một hơi thật sâu, chuyện đã đến nước này cô chỉ có thể đánh cược một lần thôi, hy vọng có thể cứu được cô gái kia.
Cô bắt đầu nhìn xung quanh tìm cái gì đó, trông thấy một viên đá to bên dưới gốc cây, cô nhanh chóng nhặt nó lên, rồi ném mạnh về phía sau lưng bọn chúng.
“Cạch!” Một âm thanh lớn vang lên, làm cho bọn chúng giật mình.
“Có chuyện gì vậy? Không lẽ chúng ta bị phát hiện sao? Mau đuổi theo mau, chia nhau ra tìm!” Tên thiếu gia kia không muốn việc mình làm bị người ta phát hiện, cho nên hắn đã ra lệnh cho đàn em đuổi theo, mà hắn lại muốn xem thử là kẻ nào to gan đến vậy.
Bốn tên nhanh chóng tản ra đi tìm, chờ cho bọn chúng đi xa rồi, Trần Thiên Di mới từ trong bóng tối bước ra. Cô nhanh chân chạy đến gần cô gái kia, rồi dùng sức lay cô ấy dậy, nhưng dù cho cô có làm thế nào cô ấy vẫn nằm im không một động tĩnh.
Không thể gọi cô ấy tỉnh lại, cô đành cắn răng dùng sức đỡ cô ấy đứng lên, nhưng cô gái này cao lớn hơn cô, cho nên cô không đủ sức dìu cô ấy đi.
[Phải làm sao đây? Mình không đỡ cô ấy được!] Cô cắn môi đến bật máu, trong lòng không ngừng lo lắng, bởi vì bọn người kia nhanh thôi sẽ quay lại đây.
Trần Thiên Di cố gắng thêm vài lần nữa, nhưng cô chỉ nâng cô gái kia đi được vài bước, thì cả hai người cứ thế mà ngã nhào xuống, người của cô cũng vì thế mà lấm lem bùn đất. Ngay lúc cô định cúi xuống đỡ cô ấy lên một lần nữa, thì đằng sau truyền đến tiếng động.
“Mẹ kiếp, không biết nó chạy đâu rồi! Ông đây mà bắt được sẽ lột da nó!” Tên nhà giàu cay cú gầm lên, âm thanh của hắn làm cô rợn tóc gáy.
Trần Thiên Di không còn cách nào khác, cô đành phải để cô gái kia ở lại, rồi tính toán chạy đi tìm người cứu giúp, nếu không thì cả hai đều sẽ rơi vào nguy hiểm mất.
[Tôi xin lỗi nhé, tôi nhất định sẽ quay lại cứu cô!] Trần Thiên Di nhìn cô gái ấy rồi nói thầm trong lòng, sau đó cô đứng dậy chạy khỏi chỗ nguy hiểm kia.
“Sột soạt!” Tiếng bước chân của cô lại bị bọn chúng nghe thấy, chúng lập tức đuổi đến.
“Cmn, lại là tiếng động gì nữa vậy?” Tên nhà giàu tức điên máu nghiến răng nghiến lợi nói. khi hắn và đồng bọn trở lại chỉ thấy một mình cô gái kia đang nằm bất động ở đó.
Bọn chúng chỉ được mỗi cái miệng, còn ngoài ra thì ngu ngốc hết chỗ nói, nếu không phải có bố mẹ giàu có, thì cũng là loại người ất ơ không ra gì. Cô gái kia bị di chuyển đi, nhưng chúng nào có để ý và nhận ra.
Tuy nhiên gã đàn ông xăm trổ lại khác hẳn, ông ta vừa nhìn thì ngay lập tức phát hiện ra đã từng có người khác ở đây khi bọn họ rời đi. “Cậu chủ, có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi, phải thả nó đi thôi, nếu không ngay cả ông chủ cũng gặp rắc rối đấy!” Gương mặt ông ta tỏ ra nghiêm trọng nói, mặc dù từ nãy đến giờ ông ta rất kín tiếng.
“Ông sợ cái gì chứ? Để đó ông bà già của tôi lo hết, hôm nay tôi không xử lý được con nhỏ này tôi không mang họ Lương nữa!” Tên thiếu gia nhà giàu hổ báo đáp, hắn ta hiện tại coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.
“Giờ tôi sẽ đuổi theo kẻ nghe lén, nếu tôi không bắt được người thì cậu chủ phải thả cô gái này ra, xin hãy nghe lời tôi!” Ông ta nói xong không đợi hắn trả lời, mà ngay lập tức chạy về phía dấu chân kia.
“…”
Mà Trần Thiên Di lúc này cũng chưa chạy được xa, cô vừa thở dốc vừa cố quay đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo mình không. Ngay lúc này người trong đầu cô nghĩ đến chỉ có Lâm Nhật Minh, nếu là anh thì anh sẽ có cách cứu cô gái kia.
[Cầu trời, đừng để cho bọn chúng đuổi theo con!] Cô sợ hãi cầu nguyện trong lòng.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____