Chương 44: Ký Ức Lãng Quên.

Mỗi một người trên thế giới này đều có phiền muộn riêng của bản thân, người nghèo cũng vậy mà người giàu có cũng chẳng khác gì.

Hải Phong tuy chỉ là một anh chàng ngư dân sống bằng nghề đánh cá ở làng chài, cuộc sống không phải giàu sang phú quý, tuy nhiên anh ta cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng cuộc sống thì mấy ai biết được chữ ngờ, trong một ngày mà anh ta đã mất hết những người mình trân quý.

Hải Phong đã từng có một cô em gái nhỏ đáng yêu, và một cô vợ sắp cưới xinh đẹp, hai người yêu nhau và chuẩn bị về chung một nhà vào một ngày không xa. Ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm, cái ngày mưa bão hai năm trước, nước lớn đã cuốn đi hai người con gái mà anh ta yêu nhất.

Hải Phong từ đó miệng thì cười, nhưng chỉ có ông trời mới biết trái tim anh ta đã tan nát thế nào, nguội lạnh ra sao. Anh cũng giống như Trần Thiên Di vậy, cũng đã từng rất hận ông trời, nhưng rồi thời gian qua đi cũng khiến anh chấp nhận sự thật.

Anh ta cũng chỉ xem Trần Thiên Di giống như em gái, còn trái tim thì suốt đời này chỉ thuộc về một người con gái đã nằm lại dưới dòng nước lạnh lẽo kia.

Mỗi đêm Hải Phong luôn bị ác mộng làm cho thức giấc, vậy nên anh ta thường ra biển đi dạo, để quên đi cái ngày đáng sợ của hai năm trước. Giá như anh có thể trở về sớm hơn, thì có lẽ anh đã cứu được hai người họ rồi…nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi.

“Thiên Di, anh nghĩ là em nên trân trọng người ở trước mắt mình, bởi vì anh nhận thấy anh ấy có vẻ là người tốt đấy! Đừng để mất đi rồi, sau này mới hối hận!” Hải Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, anh ta cười buồn nói.

Ít nhất anh ta cũng nhận ra rằng cô có cảm tình với Lâm Nhật Minh, sợ cô sẽ vì chuyện này mà về sau cảm thấy hối hận. Người giờ vẫn còn ở trước mặt, thì nên trân trọng.

Trần Thiên Di làm sao không hiểu, tuy nhiên cô là cảm thấy mặc cảm bản thân, cô cũng không biết là mình có nên ích kỷ vì tình yêu hay không? Liệu nếu cô và Lâm Nhật Minh yêu nhau, thì người ta có nhìn vào khiếm khuyết của cô mà cười nhạo anh hay không?

Mà Hải Phong cũng nhận thấy suy nghĩ của cô, anh ta thở dài nói thêm. “Tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn đâu em, người khác nói thế nào thì kệ họ, chỉ cần người trong tim trân trọng em là đủ rồi!”

“Một người đàn ông mà đi đến nơi khỉ ho cò gáy này để tìm em, thì anh ta thật sự là rất yêu em đó! Suy nghĩ kỹ lại một chút, cảm nhận trái tim của mình, rồi hãy quyết định. Cũng trễ rồi, em về ngủ đi!” Nói xong anh ta đứng lên vỗ nhẹ lên vai cô, rồi chầm chậm quay lưng đi về nhà.

Trần Thiên Di cả người trầm mặc, trong đầu ẩn hiện nhưng lời nói của Hải Phong, rồi lại nhớ đến lời mẹ của cô đã từng nói. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ, phải chăng Lâm Nhật Minh chính là người mà mẹ đã từng nói đến, người sẽ thay bà ấy chăm sóc và yêu thương cô?

Đúng rồi, Trần Thiên Di cô cũng là con người, cũng xứng đáng được yêu thương mà, tại sao phải vì những người như Nguyễn Tâm Như khích bác mà cảm thấy hèn mọn. Từ giờ cô sẽ sống cho bản thân, sẽ không vì những lời nói khiếm nhã kia mà cảm thấy bản thân thấp kém nữa.

Trần Thiên Di lúc này đã quyết định, sáng ngày mai cô nhất định sẽ đi tìm Lâm Nhật Minh, nói cho anh biết những suy nghĩ ở trong lòng mình.

Mang tâm trạng thoải mái cô đứng dậy, bây giờ sau khi tháo gỡ hết những nút thắt trong lòng, thì cô đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, chắc chắn đã có thể ngủ một giấc ngon được rồi.



Trần Thiên Di tính toán quay trở về nhà, thì trên đường về cô nhìn thấy một chiếc du thuyền hạng sang vừa cập bến. Từ trên đó có ba bốn người đàn ông bước xuống, bọn họ là đang to nhỏ nói chuyện gì đó, dường như rất mờ ám.

Vốn cô cũng không phải người thích nhiều chuyện, nên chuẩn bị bước nhanh để trở về nhà của Lê Khả Như. Tuy nhiên vừa lúc đó cô lại trông thấy một gã đàn ông rất quen mặt, ông ta mặc áo thun ba lỗ, trên cánh tay phải còn có một hình xăm hổ rất lớn.

Não của Trần Thiên Di chấn động, những ký ức lớn nhỏ cứ như thế xuất hiện liên tục, khiến cô cảm thấy choáng váng. Cái người đàn ông với hình xăm hổ kia đối với cô rất quen thuộc, hình như có cái gì đó mà cô đã quên mất rồi, hiện tại nhất thời không thể nhớ ra.

“Rầm!” Một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, Trần Thiên Di hai mắt mở to, hình ảnh của vụ tai nạn năm đó lần nữa lại xuất hiện. Nhưng từ trong đó, cô lại nhìn thấy gã đàn ông xăm hình ấy, ông ta bước xuống chiếc xe vừa gây ra tai nạn kia.

Dù chỉ là ký ức nhạt nhoà, nhưng hình ảnh gã tài xế có hình xăm hổ lớn đó lại rõ mồn một. Trần Thiên Di cuối cùng đã nhớ ra rồi, ông ta chính là người đã gây ra tai nạn cho mẹ của cô kia mà, là kẻ đã khiến cho cô trở thành một người côi cút như bây giờ.

Tại sao cô có thể quên mất hắn được chứ? Một kẻ gϊếŧ người trắng trợn như thế, nhưng vì một lý do nào đó, hắn ta chỉ bị tuyên án có ba năm tù giam. Giờ thì cô đã nhớ rõ ràng rồi, trước mắt cô chính là một kẻ gϊếŧ người.

Lửa hận trong người cô bốc lên ngùn ngụt, cô lại nhớ đến nụ cười đê tiện của hắn khi nhìn cô ở toà án. Một nụ cười không hề có chút hối hận nào.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____