Chương 43: Sẽ Không Bỏ Cuộc.

Khung cảnh làng chài ven biển rất thơ mộng, có cát trắng và nắng vàng cùng bãi biển màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp. Lại nói còn có thêm một gương mặt hoàn hảo như Lâm Nhật Minh, thì trước mặt Trần Thiên Di chẳng khác nào một bức tranh hoàn mỹ.

Làn gió mát thổi từ ngoài khơi vào bờ, mang theo hương vị thanh mát của biển, cùng những tiếng sóng xô vào bờ cát rất êm tai.

Vài phút sau, vết thương trên tay Trần Thiên Di đã được xử lý cẩn thận, miếng băng keo cá nhân được Lâm Nhật Minh dán vào rất gọn gàng.

“Xong rồi! Nhưng để đề phòng vết thương bị nhiễm trùng, em đừng có để nó dính nước đấy! Nhìn vết thương nhỏ như thế thôi, nhưng nếu không cẩn thận để nhiễm trùng thì rất nguy hiểm!” Giọng nói êm tai của anh vang lên dặn dò, cứ như đang rót mật vào tai cô.

[Cảm ơn anh!] Cô vội vàng rút tay trở về, làm vài động tác cảm ơn anh, gương mặt ái ngại đã đỏ bừng.

Lúc này Hải Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, làn da rám nắng của anh ta lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được sự vội vã trong đôi mắt anh ta.

“Thiên Di, em không sao chứ? Nghe Khả Như nói em bị thương, đã bôi thuốc hay chưa?” Giọng nói của Hải Phong gấp gáp mang theo chút gì đó lo lắng, tay anh ta đang nắm lấy tay cô thật chặt.

Trần Thiên Di liền mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời, bởi vì tay cô bị nắm lấy nên không thể dùng thủ ngữ nói chuyện được.

“Có thật là không sao hay không?” Hải Phong vẫn không tin tưởng hỏi lại và tay vẫn chưa chịu buông cô ra.

Giữa lúc hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, thì ở đây có một người không hề vui vẻ.

Lâm Nhật Minh nhìn thấy Hải Phong nắm tay cô thân thiết, anh chính là không chịu được mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Giá như cô ấy là của anh, thì anh nhất định sẽ không để gã đàn ông khác có thể dễ dàng chạm vào cô.

Cũng không biết từ lúc nào hai tay anh đã siết lại thành quyền, hận không thể cho tình địch trước mặt một đấm.

“…”

“Đủ rồi đó, anh mau buông cô ấy ra đi, tay cô ấy đang bị thương!” Sự nhẫn nhịn của Lâm Nhật Minh đã đến cực hạn, anh bất ngờ giữ lấy cổ tay của Hải Phong nói.

Đến giờ phút này hai người mới di chuyển tầm mắt về phía anh, kèm theo đó là sự kinh ngạc.

“Cô ấy là bạn gái tôi, tất nhiên tôi biết tiết chế lại mà không làm cô ấy đau! Cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý vết thương cho cô ấy, nhưng giờ tôi đã ở đây rồi!” Hải Phong nhanh chóng lên tiếng đáp trả, bởi dù sao anh ta cũng đã đồng ý diễn với Trần Thiên Di, vậy thì phải làm cho giống một chút.

Hai từ “Bạn Gái” này thật giống một cây gai đâm thẳng vào tim Lâm Nhật Minh, khiến anh nhất thời không biết đáp trả như thế nào nữa. Anh nghiến răng thật chặt, giận bản thân không thể ôm cô đi giấu vào một chỗ an toàn.

Cũng vì vậy mà không khí xung quanh ba người bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn, có chút gì đó rờn rợn, làm họ không rét mà run.

Lâm Nhật Minh và Hải Phong mắt đối mắt, không ai chịu nhượng bộ, làm cho Trần Thiên Di đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

“Tôi nhất định sẽ mang cô ấy về bên cạnh tôi, vậy nên anh đừng vui mừng sớm, tôi sẽ không chịu thua một cách hèn nhát đâu!” Lâm Nhật Minh ánh mắt kiên định đứng trước mặt hai người khẳng định chắc nịch.

Câu nói này làm cho Trần Thiên Di bất giác đứng yên bất động, đôi mắt nâu to tròn kinh ngạc nhìn anh. Không nghĩ đến cô đã làm đến mức này rồi, nhưng anh vẫn cố chấp không buông.

Thật đáng tiếc…

Giá như cô có thể làm một người bình thường, chí ít cô còn có đủ tư cách để đứng cạnh một người tài giỏi như anh.

Cô chính là không muốn vì bản thân có đầy khiếm khuyết, mà khiến anh trở thành trò cười trong mắt mọi người, dù cho cô thật lòng cũng đã có tình cảm với anh.



Trần Thiên Di cả đêm bởi vì lời nói của Lâm Nhật Minh mà không ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, mà vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cô bây giờ cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau, chúng rối lại cứ như tơ vò.

Vì không muốn để cho Lê Khả Như ngủ bên cạnh thức giấc, cô nhẹ nhàng ngồi dậy xuống giường đi ra ngoài.

Ban đêm bên ngoài bãi biển thật tĩnh lặng, có thể nghe tiếng gió rít mạnh và âm thanh cuộn trào của sóng biển.

Trần Thiên Di bước đi trên bãi cát mịn, trước mắt cô biển lúc này chỉ là một màu đen huyền ảo, cứ như nó có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối chăm chú nhìn biển đen trước mặt.

“Giờ này em không ngủ, lại ra đây ngồi làm gì?” Bất ngờ một giọng nói nam tính vang lên phía sau.

Trần Thiên Di vội vàng quay đầu lại, hóa ra không phải người xa lạ mà chính là Hải Phong, cô cũng không biết tại sao giờ này anh ta lại ở đây.

Cầm một vỏ sò bên cạnh, Trần Thiên Di viết vài dòng lên cát. [Em không ngủ được, nên muốn đi dạo một chút thôi! Còn anh thì sao?]

Hải Phong đọc xong liền rảo bước đến, rồi ngồi xuống bên cạnh cô đáp. “Anh cũng không ngủ được! Có lẽ do cứ mãi suy tư về chuyện cũ, cho nên tâm trạng mới cảm thấy không vui, cứ trằn trọc mãi thôi!”

Lúc này trông thấy một vỏ ốc lớn đằng trước, anh ta liền nhặt nó lên và ném về phía biển lớn, như muốn mang hết tâm tư phiền muộn cùng vỏ ốc kia vứt đi hết thảy.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____