Càng cua to kẹp vào tay làm Trần Thiên Di đau đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt đã ngân ngấn lệ, cô không biết phải làm sao để lấy nó ra. “Ah…”
“Thiên Di, chờ một chút, để mình lấy nó ra cho cậu! Bình tĩnh nào, đừng động!” Lê Khả Như hốt hoảng giữ tay cô lại, rồi lại cẩn thận tách con cua ra.
“…”
Không mất quá nhiều thời gian, cô ấy đã giúp Trần Thiên Di giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất. “Xong rồi, để mình xem vết thương của cậu thế nào đã!”
Dù đã kịp thời tách con cua kia ra, nhưng vết thương nó để lại cho cô cũng không nhẹ, không chỉ lưu lại một vết bầm tím, mà tay cô còn bị rách da chảy máu. Trần Thiên Di không ngờ sáng sớm ra đã gặp xui xẻo, cô còn chưa kịp phụ giúp được gì cho ngư dân ở đây.
“Chậc, xem ra cậu phải nghỉ làm mấy ngày rồi đấy, tay bị như vậy mà còn cố sẽ nhiễm trùng mất! Đi nào, mình giúp cậu rửa vết thương!” Lê Khả Như thở dài nhìn cô đáp, rồi nhanh chóng đứng dậy kéo cô đi.
…
Lúc hai người đang từ bờ biển trở về nhà thì lại vô tình gặp Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt, cả hai người bọn họ hình như cũng đang. giúp đỡ một người dân tu sửa lại thuyền.
“Thiên Di, là cảnh sát Lâm kìa, cậu có muốn qua chào hỏi chút không?” Lê Khả Như quay sang nháy mắt hỏi Trần Thiên Di.
Chỉ thấy cô nghe xong lắc đầu liên tục, ánh mắt lảng tránh và bước chân thật nhanh về phía trước, cứ như sợ ai đó đuổi theo mình.
“Được rồi, không trêu cậu nữa, đi chậm thôi!” Lê Khả Như vội vàng đuổi theo choàng lấy tay cô nói.
Bên này trông thấy hai người họ đi vội vội vàng vàng, Lâm Nhật Minh trong lòng có chút mất mát, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực mà không biết nên giải quyết thế nào. Trong đầu anh nghĩ đến chuyện cô và người đàn ông khác có quan hệ tình cảm, thì lại khó chịu đến cực điểm.
“Sếp, không lẽ anh chỉ đến đây để nhìn cô ấy như vậy thôi sao? Từ bao giờ mà đội trưởng của tôi lại nhút nhát như vậy nhỉ? Thật là làm tôi thấy thất vọng đó!” Trương Tuấn Kiệt nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Lâm Nhật Minh, hắn lại không nhịn được mà lên tiếng khích bác.
“Cậu thì biết cái gì? Mau cút về thành phố đi, đừng ở đây gây phiền phức cho tôi!” Lâm Nhật Minh trừng mắt nhìn hắn đáp, hận không thể một cước đá hắn bay về thành phố.
“Tôi chỉ muốn giúp mẹ Trương mau rước con dâu về nhà thôi, chứ không phải vì anh đâu! Suốt ngày chỉ muốn đuổi tôi về, thật là không thể chịu nổi nữa mà!” Hắn ta nhếch môi châm chọc trả lời, rồi quay người tiếp tục công việc đang làm dang dở.
“…”
Vài phút sau không thấy Lâm Nhật Minh đáp lại mình, Trương Tuấn Kiệt liền xoay đầu lại kiểm tra thì nhận ra anh đã đi mất từ khi nào. “Đi mà cũng chẳng thèm nói câu nào, người gì mà lạnh lùng thế không biết?” Hắn lắc đầu nói khẽ.
Ở đây Lâm Nhật Minh không biết từ lúc nào đã đuổi theo Trần Thiên Di và Lê Khả Như, ánh mắt của anh không che giấu được sự lo lắng, vì lúc nãy anh đã kịp nhìn thấy vết thương trên tay cô. Quả thật anh rất để ý đến cô, cho nên dù chỉ là một vết thương nhỏ anh cũng có thể nhìn ra.
“Thiên Di, cậu ngồi đây nhé, mình vào trong lấy thuốc sát trùng cho cậu!” Lê Khả Như nói xong lại chạy vào nhà tìm thuốc.
Trần Thiên Di ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, cô nhẹ nhàng lấy nước sạch rửa vết thương, cô nhíu chặt mày khi nhìn thấy ngón tay đã bắt đầu sưng lên.
“Em làm sao vậy? Tại sao lại bị thương thế này?” Cô còn chưa kịp nhận ra Lâm Nhật Minh đang ở đây, thì anh đã nhanh chân đi đến nắm lấy tay cô xót xa hỏi.
Vẫn là giọng nói ấm áp khiến Trần Thiên Di xao xuyến, cô đưa mắt nhìn lên suýt chút nữa không kiềm lại được mà oà khóc. Bỗng nhiên ở trước mặt anh, cô lại muốn được làm nũng, được cưng chiều mà sà vào lòng anh khóc thật to. Tuy nhiên rất nhanh cô đã tự khống chế được cảm xúc, liền gấp gáp rút tay về.
[Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị càng cua kẹp trúng thôi!] Cô lắc đầu rồi đưa tay làm vài động tác trả lời.
“Như vậy mà nói không sao, nếu em không xử lý cẩn thận thì rất nguy hiểm có biết không?” Lâm Nhật Minh hơi lớn giọng nói, chung quy thì anh cũng chỉ vì lo lắng cho cô.
Lê Khả Như nghe thấy âm thanh bên ngoài thì cũng cầm hộp thuốc đi ra, cô ấy đưa nó cho anh rồi lên tiếng. “Hóa ra đội trưởng Lâm cũng ở đây sao? Vậy thì nhờ anh giúp tôi xử lý vết thương cho cô ấy nhé, tôi ra ngoài phụ dì một chút!” Vì muốn hai người họ có thêm thời gian ở bên nhau, cho nên cô ấy đã nhanh chóng tìm cớ mà đi trước.
Lê Khả Như không muốn Trần Thiên Di từ bỏ người đàn ông tốt như anh, cho nên cũng muốn tạo điều kiện để hai người có thêm cơ hội hiếu nhau hơn.
Lâm Nhật Minh cầm lấy hộp thuốc, bàn tay to lớn của anh cẩn thận nắm lấy tay nhỏ của cô xử lý vết thương. Động tác của anh rất nhẹ nhàng làm cho Trần Thiên Di dường như quên mất mình đang bị thương, lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng để đẩy anh ra.
Đôi lúc cô luôn muốn hỏi ông trời, tại sao lại để cô sinh ra với cơ thể khiếm khuyết như thế này? Khiến cô muốn yêu ai đó cũng không đủ tư cách, muốn mở lòng bày tỏ cảm tình cũng không thể nói ra.
Ông trời quả nhiên rất bất công với cô.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____