Chương 4: Chuyển Khỏi Căn Hộ Đó.

Lúc này bên trong nhà có một người giúp việc chạy ra, bà ấy vừa nhìn thấy Trần Thiên Di đến sắc mặt lập tức khó coi hơn hẳn.

“Cô đến đây làm gì? Bà chủ và cô cậu không thích cô, đi về đi!” Bà ấy không mở cửa, mà còn thẳng thừng đuổi cô đi.

“Ah…” Trần Thiên Di không thể nói, cô cứ ấp úng tạo ngôn ngữ ký hiệu, nhưng bà ấy căn bản không thể hiểu được những thứ này.

Nhìn thấy cô không muốn đi, mà còn đứng đó làm khùng làm điên, bà ấy tức giận lấy cây chổi trong nhà hăm dọa cô.

“Này, cô còn không đi là tôi đánh chết cô đó! Mau cút đi nhanh lên, nhà này không hoan nghênh cô đâu!” Bà ấy hung hăng cầm chổi lên, chuẩn bị dùng nó tấn công cô.

Bên trong phòng khách, Trần Quốc Cường đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, ông ta đứng lên đi ra ngoài xem.

“Cho nó vào đi!” Mặc dù con gái bị người làm mắng, nhưng ông ta lại không quan tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Trần Thiên Di thấy ông ấy xuất hiện thì rất là vui, cô mỉm cười nhìn ông ấy, chỉ là người đàn ông máu lạnh này đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

“Mau vào đi!” Người giúp việc bây giờ mới chịu mở cửa, nhưng giọng bà ta vẫn còn rất khó chịu.

Đường đường cô là con gái của chủ nhà, vậy mà đến người làm trong nhà cũng không xem cô ra gì, chỉ bởi vì cô không được yêu thương mà thôi.

Trần Thiên Di khép nép đi vào trong, đây là lần đầu tiên cô được vào đây, dù cho những lần trước cô có đến, nhưng đều bị mẹ kế đánh đuổi không cho vào.

Nhìn mọi thứ trong nhà, cô cảm thấy bản thân thật hèn hạ, nội thất sang trọng thế này đắt đỏ mấy chục lần đồ trong căn hộ cũ của cô.

Cô đảo mắt nhìn một vòng, thì chỉ thấy di ảnh của bà nội lạnh lẽo ở một góc, còn của mẹ cô thì chẳng thấy đâu. Người đàn ông này từng vì cái chết của mẹ mà đối xử với cô lạnh nhạt, bây giờ đến di ảnh thờ phụng cũng chẳng hề có.

Là do bản tính của ông ta từ trước đã như vậy, hay là do thời gian khiến con người ta thay đổi chứ. Lúc này ánh mắt cô đập vào một tấm ảnh khổ lớn giữa nhà, trong ảnh là ba cô và cùng vợ và hai con.

Trần Thiên Di sống mũi thấy chua xót, cô cũng là con gái của ông ấy cơ mà, nhưng lại không có chỗ trong tấm ảnh gia đình này.

“Mau ngồi đi!” Trần Quốc Cường lên tiếng, đánh tan sự im lặng trong nhà.

Trần Thiên Di được sự cho phép, cô mới dám ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Cô không biết ông ấy gọi cô đến đây để làm gì, nhưng cô lại rất mong chờ.

“Mày đến rồi thì tao cũng nói thẳng luôn, giao giấy chuyển nhượng nhà đất lại cho tao, mày chuyển khỏi căn hộ đó ngay đi!” Ông ta bình thản nói.

Trần Thiên Di nghe đến đây cả người cứng đờ, đôi mắt của cô bắt đầu ửng đỏ, cô không ngờ đây mới chính là lý do ông ấy gọi cô đến. Vài phút trước cô còn tưởng ông ấy gọi cho cô là bởi vì cảm thấy hối hận, muốn cô đến để gia đình đoàn tụ. Nhưng cô thật sự đã lầm.

“Mày thấy oan ức sao? Đó là nhà của mẹ tao, mày không có quyền chiếm giữ! Vì tình nghĩa cha con, tao cho mày sống đến giờ là quá tốt rồi, nhà mày nên trả lại được rồi!” Đối mặt với con gái đang muốn khóc, ông ta vẫn tuyệt tình nói.

Con người này đúng là tán tận lương tâm, đã lòng dạ độc ác, lại còn cố tỏ ra bản thân lương thiện.

Căn hộ chung cư trước khi bà nội cô mất, bà ấy đã chuyển nhượng lại cho cô, ông ta lấy tư cách gì mà muốn chiếm nó. Trần Thiên Di đưa đôi mắt đáng thương nhìn ông ta, trong mắt cô bây giờ hai người đã hết thật rồi.

[ Đó là nhà của con, ba đừng nghĩ có thể ép con giao nó ra!] Cô lạnh lùng nhìn ông ấy, tay đưa lên làm ký hiệu.

“Ha, mày không chịu sao? Vậy thì đừng trách tao tại sao độc ác! Hôm nay nếu mày không giao giấy tờ chuyển nhượng nhà đất cho tao, thì đừng hòng rời khỏi đây!” Ông ta lớn tiếng đe dọa.

Trần Thiên Di cố gắng kiềm nén không rơi nước mắt, cô kiên quyết lắc đầu. [Con sẽ không giao nhà cho ba đâu!]

Đúng lúc này mẹ con Đặng Tử Kỳ quay trở về, vừa nhìn thấy con gái riêng của chồng, bà ta đã lên tiếng đay nghiến. “Trần Quốc Cường, ông bị điên rồi sao? Tại sao lại cho thứ rác rưởi xui xẻo này vào nhà, ông muốn nó khắc chết mẹ con tôi hay sao?”

“Bà yên một chút đi! Tôi đang làm chuyện đại sự, chỉ cần có số tiền này, thì con gái của chúng ta có thể vào công ty giải trí lớn được rồi!” Ông ta cáu gắt nhìn bà ấy đáp.

“Ý ông là sao?” Đặng Tử Kỳ tò mò hỏi.

“Khu chung cư cũ kia sắp giải tỏa rồi, nghe nói tiền bồi thường rất lớn! Tôi kêu nó đến là để trả lại căn hộ đó, vậy là sau này tiền bồi thường sẽ là của chúng ta rồi!” Ông ta mỉm cười trả lời bà ấy, mà không quan tâm để cảm xúc của con gái chút nào.

Trần Thiên Di hai tay siết chặt, chỉ vì con gái thứ muốn làm ca sĩ, mà ông ta đành lòng lấy lại nhà để đuổi cô đi. Cô không muốn ở lại nơi này nữa, cô muốn đi về nhà, về với mẹ và bà nội của cô.

Trần Thiên Di nhanh chóng đứng lên, cô hướng phía cửa ra vào mà bước đi nhanh.

“Mau giữ nó lại, nó chưa giao giấy tờ ra đâu!” Thấy cô muốn bỏ đi, ông ta lớn tiếng kêu lên.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____