Chương 38: Anh Ghen Rồi.

Lâm Nhật Minh ở đây nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Trần Thiên Di, xem ra lần này anh muốn nói hết tình cảm của mình e là có phần khó khăn rồi đây. Chuyện mà Nguyễn Tâm Như đã nói với cô, đều được Trương Tuấn Kiệt thuật lại cho anh biết cả rồi, vậy nên anh sẽ quyết tâm theo đuổi cô nhiều hơn.

“Tôi đã ở đây rồi, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng cả! Dù sao cũng được nghỉ phép nửa năm dưỡng thương, tôi ở đây bồi cô ấy vui vẻ cũng không tệ!” Anh trầm giọng trả lời hắn.

“Hả, anh muốn ở lại đây nửa năm sao? Sếp, anh thật sự thích cô ấy à? Xem ra mắt nhìn của tôi không lầm rồi!” Trương Tuấn Kiệt nghe đến đây nở nụ cười thích thú đáp.

“Tôi đúng là thích cô ấy, nhưng còn cậu tính ở đây đến khi nào? Đừng có mà cản trở tôi đi tìm tình yêu, cậu trở về đi!” Lâm Nhật Minh lạnh nhạt nhìn hắn nói, anh không biết là cái tên kỳ đà này còn muốn lẽo đẽo theo anh đến bao giờ.

“Sếp, anh đừng có mà đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi còn chưa đi tham quan hòn đảo này đâu, làm sao mà về được!” Hắn nhếch môi trả lời anh, rồi ung dung xách ba lô đi về phía nhà nghỉ đã đặt trước.

“Cái tên kỳ đà này…” Anh trừng mắt với hắn, hận không thể đá hắn một phát bay trở về đất liền.



Ở trên ca nô, Trần Thiên Di lại bắt đầu trở về trạng thái ủ rũ, lúc nãy cô thật sự chỉ muốn chạy đến hỏi xem thương tích của anh thế nào, nhưng kết quả lại sợ hãi mà lẩn trốn đi.

“Này, cậu không xuống lặn cùng mình sao? Bình thường không phải cậu thích ngắm san hô lắm à? Hôm nay sao lạ vậy, hay là bởi vì có sự xuất hiện của ai kia?” Lúc này Lê Khả Như từ dưới nước ngoi lên, cô ấy mỉm cười nhìn Trần Thiên Di hỏi.

[Không phải đâu, chỉ là hôm nay mình không có tâm trạng mà thôi!] Cô lập tức lắc đầu chối bay chối biến, nhưng ý thì đã hiện rõ mồn một trên mặt rồi.

“Mình không biết lúc cậu ở thành phố xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh ấy cũng tìm đến đây rồi, thì mình nghĩ tình cảm anh ấy dành cho cậu cũng rất nhiều đấy!” Lê Khả Như suy nghĩ một chút, sau đó lại lên tiếng nói thêm vài lời.

[Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, anh ấy có lẽ đến đây là để dưỡng thương đi! Một người giống như anh ấy, sao có thể đến đây vì mình chứ?] Trần Thiên Di gượng gạo cười đáp, ánh mắt cô trốn tránh cứ đảo liên tục.

“Mặc kệ cậu đấy, mình chỉ muốn nói là trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đâu!” Nói xong Lê Khả Như lại ngụp xuống dòng nước biển mát lạnh.

“…”

Trần Thiên Di ở trên lẳng lặng nhìn mặt biển gợn từng cơn sóng nhỏ, nước xanh và trong đến nổi dù ở trên mặt nước cô cũng có thể nhìn thấy vài con cá đang bơi lội bên dưới. Đại dương mênh mông thế này thật khiến người khác thích thú, mà cô cũng không phải ngoại lệ.

Từ nhỏ Trần Thiên Di cũng mơ ước một lần được đi ngắm biển thế này, nhưng sau khi mẹ cô mất, thì lời hứa của bà ấy cũng tan vỡ theo. Sau đó thì ba cô bỏ đi, và kết hôn cùng người phụ nữ khác, kể từ đó những ước muốn đều được cô chôn sâu trong lòng.

[Mẹ, biển thật là đẹp? Ở nơi đó, mẹ có nhìn thấy không?] Cô nhắm mắt lại khẽ mỉm cười, trong lòng thầm hỏi người mẹ đã quá cố của mình.

Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, một màu đỏ cam rực rỡ chiếu rọi cả mặt biển xanh thẳm, hai người cũng nhanh chóng quay lại bờ trước khi màn đêm buông xuống.

Chiếc ca nô nhỏ vừa cập bến, Trần Thiên Di vội vàng bước xuống, cô lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Nhật Minh đứng bên bờ biển nhìn mình.

Trên người anh là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, khiến anh trông lãng tử hơn rất nhiều, nhan sắc lúc này lại làm cho không ít thiếu nữ phải nghiêng ngã.

Trong lúc Trần Thiên Di chưa biết phải đối mặt làm sao, thì Lâm Nhật Minh đã cất bước đi đến gần cô. Có điều anh còn chưa kịp đi đến nơi, thì ở đâu có một chàng trai trẻ đã chạy đến trước một bước.

“Thiên Di, em vừa đi lặn biển về sao? Lần sau nếu có đi nhớ phải rủ anh theo chứ, sao hai đứa lại đi một mình?” Chàng trai gương mặt tỏ ra giận dỗi nói, mà tay lại nắm lấy cô không buông.

Có lẽ là người của làng chài quen dãi nắng dầm mưa, cho nên làn da của anh ta đã rám nắng, nhưng thay vào đó anh ta có một cơ thể cực săn chắc.

[Xin lỗi anh Hải Phong nhé, lần sau bọn em sẽ gọi anh theo!] Trần Thiên Di gượng cười đáp, hai tay làm vài động tác quen thuộc.

Chàng trai tên Hải Phong này đã được Lê Khả Như chỉ qua ngôn ngữ dành cho người câm, nên anh ta cũng hiểu đại khái những gì cô muốn nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ ở đây, Lâm Nhật Minh gương mặt đột nhiên trầm xuống, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Anh đây là ghen rồi, vì lúc trước bên cạnh cô không có ai, nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được rồi.

“Sếp, anh ghen rồi sao?” Bất ngờ Trương Tuấn Kiệt từ phía sau đi đến, hắn vỗ mạnh vào vai anh hỏi.

“Cậu không muốn chết thì tránh xa tôi ra đi!” Anh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, cảnh báo hắn đừng động vào mình.

“Sếp, tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh mà còn đứng lì ở đây nữa, thì anh sẽ mất người mình yêu đấy!” Hắn không đi mà tiếp tục đứng lải nhải.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____