Chương 37: Sao Anh Ấy Lại Đến Đây?

Sau khi Trần Thiên Di quay về làng chài nhỏ, Lê Khả Như có đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chỉ lắc đầu cười buồn mà không có trả lời. Cả ngày cô cứ ngồi ngây ngốc một mình, nhớ đến những lời Nguyễn Tâm Như đã nói khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

“Thiên Di, đến giờ đi ngủ rồi!” Lúc cô đang ngồi ngắm trăng bên ngoài thì Lê Khả Như bước đến lên tiếng nói.

[Ah, mình biết rồi, mình vào ngay đây!] Trần Thiên Di giật mình một chút, sau đó cô quay sang làm vài động tác trả lời.

“Thôi vậy, khoan hãy ngủ đi, giờ mình sẽ ngồi đây ngắm cảnh với cậu!” Nhưng Lê Khả Như lại đột nhiên ngồi xuống, cô ấy mỉm cười nhìn Trần Thiên Di nói.

Cô ấy khá là hiểu người bạn thân của mình, nếu không phải gặp chuyện gì khiến bản thân buồn lòng, cô sẽ không như thế này đâu.

Trần Thiên Di nghe xong cũng ngồi yên tại chỗ, cô có chút nhớ đến Lâm Nhật Minh, cũng không biết bây giờ thương tích của anh thế nào rồi, cô hy vọng anh sẽ ổn.

Nhưng nghĩ đến đây cô vội xua đi suy nghĩ trong lòng, cô không muốn nhớ đến anh nữa, cô không muốn bị mang tiếng là người không biết thân biết phận.

“Thiên Di, mình không biết cậu đã gặp chuyện gì khi trở lại thành phố, nhưng mình luôn hy vọng cậu sẽ luôn thấy hạnh phúc!” Lê Khả Như lại một lần nữa lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười ấm áp.

Trần Thiên Di lúc này mới chợt nhớ ra, cô trở về đây chính là muốn an ủi người bạn của mình, tại sao bây giờ lại là cô ấy chạy theo an ủi cô thế này. Bất giác cô cảm thấy bản thân mình có chút tội lỗi, cô mấy ngày nay đúng là không tốt chút nào.

[Khả Như, mình xin lỗi vì mấy ngày nay để cậu phải lo lắng như vậy! Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình, mình nhất định sẽ hạnh phúc, và cậu cũng như thế!] Cô mỉm cười rạng rỡ, tay làm động tác nói chuyện với cô ấy.

“Đúng rồi, cậu cười như vậy mới đúng này! Nếu tâm trạng đã tốt hơn rồi, vậy chúng ta cùng đi ngủ có được chưa?” Lê Khả Như đưa tay nhéo vào má cô nói.

[Ừm, chúng ta cùng đi ngủ!] Cô gật đầu đáp.

Hai người đứng lên đi vào trong, bỏ lại những muộn phiền ở phía sau lưng, với hy vọng một ngày mới mọi chuyện sẽ tốt hơn.



Một tháng trôi qua.

Lúc này cả Lê Khả Như và Trần Thiên Di dường như đều đã quên hết muộn phiền, hai người ở trên đảo sinh sống cùng người dân nơi đây rất vui vẻ.

Ban ngày họ ra ngoài đánh bắt tôm cá phụ ngư dân, ban đêm lại đốt lửa trại nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, đến nổi hai người dường như chẳng còn muốn quay lại thành phố hoa lệ ngoài kia nữa rồi.

“Thiên Di, Khả Như, hai đứa có muốn lên tàu đi ngắm san hô hay không?” Lúc này dì của Lê Khả Như hỏi hai người, bọn họ là chuẩn bị lên ca nô ra biển.

“Dạ vâng ạ, bọn cháu ra ngay đây!” Hai người nghe xong liền cuốn cuồng chuẩn bị đồ để đi cùng.

Nhưng khi cả hai vừa đi ra đến bến tàu, thì bất chợt nhìn thấy một chiếc tàu lớn vừa từ đất liền cập bến. Hành khách trên tàu bắt đầu lũ lượt kéo xuống, lúc này hai người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm xuất hiện.

“Lại có khách du lịch đến kìa, mình nghĩ chắc là sau này nơi đây cũng không còn yên bình như lúc trước nữa!” Lê Khả Như bĩu môi nói, cô không muốn có quá nhiều người biết đến nơi này, vì sợ bọn họ làm cho hòn đảo nhỏ này trở nên ồn ào.

Trần Thiên Di nghe thấy cô ấy nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đập vào mắt cô lại là một dáng người quen thuộc. [Sao…sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?] Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai người họ.

Hóa ra người đến lại là Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt, anh là sử dụng quyền lực của mình để biết được chỗ của cô đang ở mà đến tìm. Một tháng qua do anh vẫn còn chưa đi lại được nhiều, nên phải ở bệnh viện dưỡng thương.

Khi anh vừa được bác sĩ cho xuất viện, anh đã lập tức về nhà và thu xếp hành lý đến đây, dĩ nhiên là anh có được sự cổ vũ của mẹ rồi. Thật ra hôm nay Trương Mỹ Lệ cũng tính đi cùng anh, nhưng do có việc đột xuất nên bà ấy đành phải ở lại.

“Thật là trùng hợp mà, lại gặp em ở đây rồi!” Ngay lúc Trần Thiên Di còn đang ngơ ngác không biết gì, thì anh đã đi đến trước mặt cô lên tiếng.

“Sếp Lâm, anh cũng đến đây du lịch sao? Hay là…” Lê Khả Như thấy anh liền cất lời hỏi, cô ấy lén liếc nhìn sang Trần Thiên Di, ý như muốn nói rằng anh đến là để tìm cô.

Nhưng nhớ đến những lời Nguyễn Tâm Như đã nói ở bệnh viện, cô lại quay mặt sang chỗ khác, rồi nhanh chân đi lên ca nô đang chờ sẵn. Tạm thời cô muốn tránh mặt anh thật xa, bởi cô nghĩ những lời nói kia ít nhiều cũng đúng sự thật.

Anh là đội trưởng đội cảnh sát tinh anh, gương mặt lại điển trai thu hút ánh nhìn của người khác. Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi đầy khiếm khuyết, lại bỏ học sớm mà đi làm, người như cô thì làm sao xứng đáng với anh chứ.

“Thiên Di, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Chờ mình đi với!” Lê Khả Như vội vã đuổi theo sau kêu lên.

Trương Tuấn Kiệt đứng ở đó nãy giờ cũng lên tiếng. “Sếp, xem ra những lời của Tâm Như hôm đó khiến cô ấy tổn thương rồi!”

_____🌼 To Be Continued 🌼_____