Khi Trần Thiên Di quay trở về thành phố thì đã là giữa đêm rồi, và cô nhanh chân bắt taxi đến nhà của Trần Quốc Cường, nhưng đêm đã khuya bọn họ là đã lên giường chăn êm nệm ấm.
[Làm sao để biết tình hình của ông ấy đây?] Cô đứng bên ngoài lo lắng cắn ngón tay, hận không thể xông vào trong nhà lúc này.
Ông ấy đến cuối cùng vẫn là người thân duy nhất của cô, vậy nên nếu ông ta có mệnh hệ gì, thì cô sẽ trở thành một đứa không cha không mẹ. Dù hiện tại ông ấy không cần đến đứa con xui xẻo như cô, nhưng cô sâu thẳm trong lòng vẫn rất cần ông ấy.
Cả đêm Trần Thiên Di ngồi ở bên ngoài ngôi nhà lớn, cô mong trời mau sáng để biết tình hình của Trần Quốc Cường thế nào, dù cho gió thổi lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô ngồi co ro một góc, lâu lâu lại thổi hơi vào hai bàn tay để giữ ấm.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, và Trần Thiên Di cũng ngủ đi từ lúc nào không hay.
…
Sáng sớm hôm sau.
Người giúp việc lúc này mở cửa ra, bà ta chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn cho gia đình họ, nhưng khi vừa trông thấy Trần Thiên Di ngồi co quắp trước cửa, bà ta liền nổi cơn thịnh nộ.
“Cái con nhỏ xui xẻo này, sao mày lại đến đây nữa hả? Mau cút ngay đi, mới sáng sớm đã chạy đến đây trù ẻo rồi, đúng là đồ sao chổi mà!” Bà giúp việc bắt đầu tru tréo, không những vậy bà ta còn giơ chân đạp liên tiếp vào người cô.
[Ah!] Bị đánh đau Trần Thiên Di chỉ kịp kêu một tiếng rồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ điên kia đánh mình, nhưng sau khi nhớ ra lý do mình đến đây, cô đã nắm lấy tay bà ấy giải thích.
[Dì ơi, cho con vào trong thăm ba con một chút được không? Con xin dì, cho con vào một chút thôi!] Cô giơ tay loạn xạ, nhưng bà ta làm sao mà hiểu được ngôn ngữ của người câm.
“Này, mày đừng có làm điên làm khùng nữa, mày không đi lát nữa ông bà chủ ra nhìn thấy nhất định sẽ đánh cho mày què giò đó! Mày đi giùm tao đi, xem như tao năn nỉ mày!” Bà giúp việc sợ mình cũng bị vạ lây, vội vàng mà đuổi cô đi.
[Không, dì ơi, cho con vào đi, chỉ một chút thôi con sẽ đi ngay!] Trần Thiên Di vẫn cố xin bà ấy, chuyện của cô đúng thật là buồn cười, con gái muốn đi thăm ba nó cũng phải cúi đầu xin xỏ trước người giúp việc này.
“Tao không hiểu mày nói gì cả, đi nhanh đi!” Bà ấy xua đuổi cô như đuổi tà, trong mắt không hề có một chút nào cảm thông.
Trong lúc hai người giằng co ở đây, thì ở trong nhà gia đình ba người của Trần Quốc Cường cũng lái xe ra đến, bọn họ chính là đưa con gái cưng của mình đi học.
“Có chuyện gì vậy hả?” Lúc này Đặng Tử Kỳ kéo cửa kính xe ra, bà ta nhăn mày lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Trần Thiên Di ở đây, bà ta nở nụ cười khinh bỉ nói. “Lại là mày? Tao nói cho mày biết, căn nhà đó bọn tao sẽ không trả cho mày đâu, nó là tiền học phí của con gái tao, mày biết rồi thì về đi!”
Nhưng cô nào phải đến đây để đòi lại nhà đâu, trông thấy Trần Quốc Cường đang ngồi bên ghế lái, cô vung tay đẩy bà giúp việc ra rồi chạy đến nhìn ông ta thật kỹ. [Thật tốt quá, ông ấy vẫn ổn!] Nhìn thấy ông ấy không bị làm sao, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tao đã từ mày lâu rồi, vậy nên mày đừng có đến đây nữa, nếu không tao sẽ đập gãy chân của mày đó!” Đã lâu không gặp con gái, nhưng ông ta lại thốt ra những lời tàn nhẫn như thế.
Nhưng Trần Thiên Di lại không thấy buồn, ông ấy hiện tại còn mắng chửi cô được, vậy thì chắc là sức khoẻ không thành vấn đề gì rồi.
Lúc này Trần Quốc Cường lại tính nói thêm gì nữa, nhưng cô lại cúi đầu chào ông ấy, rồi xoay người đi thẳng ra trạm xe buýt. Nhìn cô đi rồi, ông ta lại bảo giúp việc mang muối ra rải, vẫn là hành động quen thuộc ấy.
…
Nhưng ngồi trên xe Trần Thiên Di vẫn còn cảm thấy khó chịu, rõ ràng ba của cô không bị sao cả, vậy thì tại sao cảm giác này vẫn chưa biến mất.
Suy nghĩ mãi cũng không ra, cô cũng đành chịu thua, bây giờ cô muốn quay về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngày mai cô lại lên đường về với Lê Khả Như sau.
Thoáng một lát đã về đến nhà, Trần Thiên Di tính toán chào hỏi Trương Mỹ Lệ một chút rồi mới vào nhà. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra, cô nhìn thấy bà ấy khóc ngất trên hành lang, trước mặt còn có một viên cảnh sát trẻ, hình như anh ta vừa thông báo cái gì đó.
Trần Thiên Di không một chút chần chừ, cô vội chạy đến đỡ bà ấy đứng lên. [Dì Trương, có chuyện gì vậy ạ?] Cô khó khăn làm vài động tác hỏi.
“Thiên Di, con về rồi! Nhật Minh, Nhật Minh của dì, bây giờ dì phải làm sao đây?” Trương Mỹ Lệ khóc nấc lên nói, tay chân bà ấy hiện tại đã mềm nhũn, đầu óc bà ấy cũng không còn suy nghĩ được gì nữa.
[Xin hỏi, ở đây có chuyện gì vậy ạ?] Không thể hỏi gì từ bà ấy, cô quay sang nhìn viên cảnh sát kia hỏi.
“…”
Hóa ra vài tiếng trước Trương Tuấn Kiệt sau khi cùng đồng đội chạy thoát đã gặp được cứu viện khác tiếp ứng, và bọn họ quay trở lại khu rừng tìm Lâm Nhật Minh. Tuy nhiên tình trạng của anh rất nặng, máu lại mất rất nhiều, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____