Nhưng bởi vì đồng đội của anh hiện tại bị thương đã quá nửa, vậy nên việc mà trốn khỏi bọn sát thủ và đưa tên tù nhân kia trở về thật ra là một chuyện bất khả thi.
Lúc này phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo dồn dập, Lâm Nhật Minh hiện tại vô cùng căn thẳng, bởi vì anh thân là đội trưởng anh không thể để cho cả đội rơi vào nguy hiểm. Ngay tại thời điểm này, anh cần phải làm cái gì đó để cầm chân bọn chúng và để đồng đội thoát khỏi đây.
“Tuấn Kiệt, cậu và mọi người hãy đi trước đi!” Lâm Nhật Minh lúc này đưa tay đẩy Trương Tuẩn Kiệt ra, bởi vì hắn hiện tại đang đỡ anh trên vai.
“Sếp, anh nói cái gì vậy? Có đi thì chúng ta cùng đi, tôi và bọn họ sao có thể đi một mình!” Hắn biết anh nghĩ gì, và lập tức muốn từ chối.
“Ở đây tôi chính là đội trưởng, cậu và mọi người phải đi nhanh khỏi đây, lời nói của tôi là mệnh lệnh!” Anh nhíu mày rồi nhấn mạnh từng chữ nói.
“Sếp, không được đâu, chúng tôi nguyện sống chết với anh!” Trương Tuấn Kiệt vẫn lắc đầu không đồng ý.
“Bây giờ cậu không muốn nghe lời của tôi nữa rồi đúng không? Đi mau đi, và hứa với tôi, cậu nhất định sẽ không để ai bỏ mạng ở đây!” Lâm Nhật Minh siết chặt bả vai của hắn nói, ánh mắt đầy tin cậy ở hắn.
“Sếp…” Hắn còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng ở phía sau đã có một người nắm lấy tay hắn kéo đi. Hơn ai hết bọn họ đều hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục ở đây kỳ kèo, thì tất cả mọi người ai cũng đừng mong thoát được.
Nhìn bóng dáng mọi người đang dần khuất sau màn đêm, Lâm Nhật Minh mới thở phào một hơi, bây giờ điều anh cần làm chính là cầm chân lũ sát thủ cho bọn họ.
“Được rồi, đến đây đi nào!” Anh nắm chặt vũ khí trong tay, rồi nở nụ cười nhạt nhìn về phía tiếng bước chân đuổi đến.
…
Bên này Trần Thiên Di cũng vừa đặt chân lên một hòn đảo nhỏ, nơi này là làng chài mà Lê Khả Như nói đến. Dù không có nhà cao cửa rộng, hay trung tâm giải trí và khu mua sắm sầm uất, nhưng người dân ở đây vô cùng quý mến khách đến.
Bọn họ không hề chê bai cô là một đứa câm điếc, mà ngược lại còn đối xử với cô rất tốt, hai người chỉ vừa đến không lâu, đã được mọi người chiêu đãi những món ăn ngon.
“Thiên Di, cậu làm sao vậy? Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon!” Lê Khả Như tinh ý gắp cho cô một con tôm rất to nói.
[Ừm, cậu cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho mình!" Cô nhẹ mỉm cười gật đầu đáp.
Kết thúc bữa ăn hai người cũng được dì của Lê Khả Như sắp xếp cho một căn phòng để nghỉ ngơi, vì đi xe quá mệt nên cả hai lăn ra ngủ say.
…
Buổi sáng khi Trần Thiên Di thức dậy thì đã thấy mọi người ra biển đánh bắt rồi, cô vội gọi Lê Khả Như dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hai người cũng chạy ra biển, để giúp người dân đánh bắt.
“Woah, cậu nhìn con mực này xem, trông nó thật là đáng yêu!” Lê Khả Như tâm trạng vui vẻ cầm lấy con mực nhỏ trên tay kêu lên.
[Trông nó như thế này, quả thật mình cũng chẳng nỡ ăn nó!] Trần Thiên Di bật cười đưa tay làm vài ký hiệu với cô ấy.
“Cậu nói đó nha, lúc đó đừng có nài nỉ mình!” Cô ấy bĩu môi trêu chọc nói.
[Thình, thịch!] Cả hai đang cười nói vui vẻ, thì lúc này đột nhiên tim của Trần Thiên Di đập mạnh, một cảm giác khó chịu không biết ở đâu lại dâng lên mạnh mẽ.
“Thiên Di, cậu sao thế? Thấy không khoẻ sao?” Nhìn thấy cô bạn của mình đột nhiên lại bất động, Lê Khả Như lo lắng hỏi.
[Mình cũng không biết nữa, tự nhiên mình thấy rất khó chịu!] Cô lắc đầu, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói thế nào mới đúng cảm giác của mình bây giờ.
“Hay là do hôm qua cậu đi xe nhiều, cộng thêm sáng giờ phơi nắng nên là bị bệnh rồi?” Lê Khả Như đưa tay lên sờ trán của cô, rồi lại sờ trán của mình. “Không có sốt mà!”
[Chắc là do khí hậu không quen thôi, mình vào trong nghỉ một chút chắc là sẽ ổn thôi!] Cô gượng cười lắc đầu đáp.
“Ừm, vậy cậu đi vào trong đi, mình ở đây phụ dì của mình một chút, lát nữa sẽ vào sau!” Cô ấy tán thành, còn đưa tay đẩy để Trần Thiên Di nhanh nhanh đi vào nhà.
Nhưng mãi cho đến buổi chiều, thì cảm giác khó chịu và lo lắng của cô vẫn không hề thuyên giảm, mà ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Trần Thiên Di nhớ lại, hình như trước lúc mẹ và bà nội của cô mất, cô cũng có cảm giác thế này đi.
[Không lẽ ông ấy xảy ra chuyện gì sao?] Trong lòng cô tự hỏi, nhưng người cô nghĩ đến lại là người cha vô nhân tính của mình.
Quả thật cô cũng rất buồn bởi vì ông ta không yêu thương mình, nhưng suy cho cùng ông ấy cũng là cha ruột của cô, làm sao cô có thể không quan tâm. Nhưng điều trớ trêu hơn cả, chính là con gái nhưng lại không có số điện thoại của cha mình.
[Phải làm sao đây?] Cô siết chặt hai tay nói trong lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ quay trở lại đất liền, ít nhất cô muốn biết rằng ông ấy có hay không vẫn an toàn. Nói là làm cô thay đồ rồi cầm lấy túi xách chạy như bay ra bến tàu, mà không kịp nói với Lê Khả Như lời nào, cô chỉ gửi lại vài dòng tin nhắn cho cô ấy.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____