Chương 31: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.

Lâm Nhật Minh vì muốn nhanh chóng có thời gian đi tìm Trần Thiên Di, cho nên anh đã quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Theo như nhiệm vụ được giao, thì lần này anh và đội của mình phải áp giải một nhân chứng từ biên giới đến nhà giam. Bởi vì trong tay của hắn ta có rất nhiều thông tin của tên trùm ma túy, cho nên hắn nhất định sẽ bị sát thủ của ông ta truy sát.

“Sếp, chúng ta đi hai tiếng nữa là đến nơi rồi!” Trương Tuấn Kiệt ở bên cạnh lên tiếng.

“Ừm, đã biết! Vì để bảo vệ tên tội phạm này mà cấp trên cũng đã cử một đội khác tiếp viện cho chúng ta ở cánh rừng phía trước, có gì bọn họ sẽ hỗ trợ! Điều quan trọng là mọi người phải cẩn thận!” Lâm Nhật Minh mắt kiểm tra vũ khí rồi nói.

“Vâng, chúng tôi đã rõ!” Hắn và mọi người lập tức lên tiếng đáp lại anh.

Thật ra nhiệm vụ này vốn không dễ dàng chút nào, vì liên quan đến ông trùm buôn ma túy xuyên quốc gia, cho nên nó vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, anh và các đồng đội của mình có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Nhưng dù nguy hiểm thì đây cũng là công việc của họ, cho nên mỗi người đều là một người hùng của đất nước.



Mất hơn nửa ngày trời cả đội hơn mười lăm người của Lâm Nhật Minh mới đến được biên giới, lúc này cảnh sát nước bạn cũng đã có mặt, bọn họ nhanh chóng trao trả tội phạm lại cho anh.

Sau khi chào hỏi qua một chút, đội của anh cũng gấp rút lên đường mang tội phạm trở về. Theo như kế hoạch thì đội của anh phải đi đường vòng, để tránh tai mắt và sát thủ của ông trùm kia đưa đến.

Và con đường này và nhiệm của họ là bí mật, chỉ có nội bộ mới biết mà thôi, cho nên lúc này anh cũng cảm thấy rất tự tin, rằng anh và đội của mình có thể đưa hắn an toàn trở về.

Nhưng Lâm Nhật Minh không biết rằng, đội trưởng cảnh sát bên kia đã biến chất, hắn chính là nội gián của ông trùm. Vậy nên đường đi nước bước của anh đã bị bọn sát thủ nắm trong lòng bàn tay, mà lúc này toàn bộ người của đội 2 cũng đã bỏ mạng trên mảnh đất lạnh lẽo kia.

Xe đang chạy với tốc độ cũng khá nhanh trên đường, thì bỗng nhiên một tiếng súng chát chúa vang lên. “Đoàng!”

“Phập!” Viên đạn xuyên thủng bánh trước của xe chở tội phạm, khiến đồng đội của anh mất lái mà đâm thẳng vào gốc cây ven đường. “Rầm!”

Điều này khiến hai chiếc xe phía sau cũng không kịp tránh đi, hậu quả là cuối cùng cũng mất lái và lật ngang trên đường. Cú va chạm làm vài thành viên trong đội bị thương nặng, có người còn chảy máu rất nhiều.

Bên này Lâm Nhật Minh và đồng đội cũng leo ra khỏi xe, anh cùng những người không bị thương nặng sẽ đi cứu những người khác.

“Sếp, không ổn rồi! Có đến năm người bị thương không đi được!” Trương Tuấn Kiệt trên trán cũng lấm tấm máu kêu lên.

Lúc này bọn họ còn chưa biết làm thế nào, thì bọn sát thủ đã từ hai bên chạy xuống, giờ phút này anh và mọi người quả thật đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

“Sếp, không hay rồi!” Trương Tuấn Kiệt giữ súng trong tay kêu lên.

“Những ai còn đứng lên được, thì hãy bảo vệ cho những người bị thương! Tôi và cậu xông lên trước, nhất định không thể để cho bọn chúng đánh phủ đầu!” Lâm Nhật Minh ánh mắt không một chút dao động, anh hít thở sâu một hơi rồi ra lệnh.

“Đã rõ, thưa sếp!”

Sau khi nói xong anh và Trương Tuấn Kiệt cầm vũ khí xông về phía trước, ngay lúc bọn sát thủ còn đang vội vã chạy xuống tìm còn mồi, thì ở đây nòng súng đen ngòm của hai người đã nhắm vào bọn chúng.

“Đoàng, đoàng, đoàng!” Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này người gục xuống lại là bọn sát thủ kia.

Bọn chúng cứ nghĩ người bên dưới sẽ bị thương sau vụ lật xe lúc nãy, cho nên có chút chủ quan, không ngờ lại bị Lâm Nhật Minh cùng Trương Tuấn Kiệt tập kích.

Hai bên đấu súng kịch liệt, cho đến khi trong súng trong tay họ không còn đạn nữa, vậy là anh lại tìm cách tiếp cận và đánh tay đôi với chúng.



Bầu trời chập tối, bên này Trương Tuấn Kiệt đỡ Lâm Nhật Minh cùng những đồng đội đưa tên tù nhân kia chạy đi. Bọn họ lúc này men theo cánh rừng chờ cứu viện tiếp ứng, nhưng người bên đội cứu viện đã chết từ lâu rồi.

“Bịch!” Đột nhiên một đồng đội hình như vấp phải thứ gì đó, sau đó hắn ta ngã lăn trên đất.

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Nhật Minh thều thào hỏi, anh hiện tại cũng đã bị thương, vì lúc nãy đánh nhau với đám sát thủ kia.

“Sếp, là xác chết! Hình như…là người bên đội 2!” Trương Tuấn Kiệt lấy đèn pin rọi xem thử, nhìn thấy xác của những đồng đội dưới đất, hắn đau lòng kêu lên.

“Khốn kiếp, nhiệm vụ lần này của chúng ta bị bại lộ rồi!” Một người tức giận gầm lên.

“Có nội gián! Tạm thời chúng ta phải rời khỏi đây trước, bọn chúng sẽ đuổi theo ngay bây giờ thôi!” Lâm Nhật Minh nhắm mắt lại nói, anh không thể nào nhìn đồng đội của mình như thế được, hiện tại cũng không thể mang những thi thể này theo.

Lâm Nhật Minh không ngờ rằng, lão trùm này vì muốn gϊếŧ đi tên này, lại chuẩn bị nhiều sát thủ đến như thế, nếu không anh và đồng đội cũng không đến nổi phải thất thủ mà bỏ chạy thế này.

Vì không có nhiều thời gian, bọn họ đành phải bước qua những xác chết đồng đội, và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____