Chương 3: Lâm Nhật Minh.

Trần Thiên Di thấy anh biết ngôn ngữ ký hiệu, cô mừng rỡ gật đầu lia lịa, tay lại làm vài động tác cho anh hiểu.

[Được, tôi biết rồi!] Anh ấy cũng mỉm cười đáp lại cô, một nụ cười thật ấm áp.

Đã hiểu được phần nào của vấn đề, anh xoay lại nhìn người phụ nữ kia giúp cô giải thích. “Thưa bà, cô ấy thật sự là người khiếm thính, cho nên mới không thể nghe thấy lời nói của bà! Hiện tại bà cần gì, tôi sẽ nói lại với cô ấy!”

“Thật sao? Chủ cửa tiệm này đúng là bị điên thật rồi, khi không lại thuê một con khuyết tật thế này về làm việc!” Người phụ nữ chua ngoa không những không thông cảm, mà còn lớn tiếng sỉ nhục Trần Thiên Di.

“Bà có vẻ hơi nặng lời rồi đấy!” Anh nhíu mày lại, cảm thấy không hài lòng về thái độ của bà ấy.

“Hừ, hôm nay đúng là xui xẻo!” Bà ta không muốn mua bánh nữa, hất hàm trừng mắt nhìn hai người, rồi ngoảnh đầu đi ra ngoài xe.

Trần Thiên Di dù không thể nghe nói, nhưng nhìn thấy thái độ khó chịu của bà ấy, cô biết mình đã làm phật lòng bà ta rồi. Cô cúi đầu thấp, khẽ mím môi lo lắng.

Đột nhiên anh chàng kia đi đến vỗ nhẹ vai cô, anh đưa tay tạo ký hiệu. [Đừng để tâm những người như bà ấy, cô có thể lấy bánh cho tôi được không?]

“Ah…” Trần Thiên Di nhìn thấy, cô vội vàng gật đầu, rồi đi đến tủ bánh lấy bánh cho anh.

Không muốn để khách chờ lâu, tay nhỏ của cô thoăn thoắt làm việc, động tác rất thuần thục. Chẳng mất bao lâu, cô đã đóng gói xong, cô in hóa đơn và để túi bánh lên tủ cho anh.

Lúc này cô lại nhìn thấy chiếc máy trợ thính từ lúc nào đã ở trên tủ, cô bất ngờ tròn mắt nhìn anh. Hóa ra trong lúc cô đóng gói, anh đã nhấc cái tủ ra, lấy lại máy trợ thính cho cô.

Anh chàng chỉ nhẹ cong môi cười, anh đưa tay chỉ vào tai của cô, ý muốn cô hãy đeo máy trợ thính vào.

[Cảm ơn anh!] Cô gật đầu, rồi nhanh chóng đeo máy trợ thính lên.

Anh chàng nhìn tờ hóa đơn, anh lấy tiền ra trả cho cô. “Cô tên là gì?” Lúc cô lúi húi thối lại tiền thừa, anh lên tiếng hỏi.

[Trần Thiên Di! Còn anh?] Cô viết tên mình vào một tờ giấy note, cùng với tiền thối đưa lại cho anh ấy. Dáng vẻ đáng yêu khi cặm cụi viết viết của cô đã thu hút anh.

“Lâm Nhật Minh!” Anh cong môi trả lời câu hỏi của cô, rồi cầm lấy bánh và tiền thối rời đi, nhưng khi đến cửa anh liền dừng lại. “Tên của cô rất đẹp, sau này cũng đừng vì những người không liên quan mà thấy buồn, như vậy không đáng chút nào!”

Trần Thiên Di đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen tên của cô, mà còn là một người rất đẹp trai nữa. Hôm nay cô gặp một vị khách khó tính, nhưng cũng may là có người này giúp, cô vô cùng biết ơn anh ấy.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau đơn giản như thế, lúc cô gặp khó khăn anh đã không ngần ngại mà giúp đỡ.



Lâm Nhật Minh mang bánh trở về căn hộ của mình, anh là đội trưởng đội cảnh sát, vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ trở về. Vì nhiệm vụ hoàn thành tốt, cho nên anh được cấp trên cho phép nghỉ ngơi một tuần.

Cửa phòng mở ra, bên trong có một chú chó nhỏ lon ton chạy ra, đây là chó mà mẹ anh nhờ trông hộ thôi. Dù anh không thích nó, nhưng nó lại vô cùng thích anh.

“Chó nhỏ, có muốn ăn hay không?” Anh ném cho nó một chiếc bánh mì xúc xích, rồi nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Đột nhiên anh lại nhớ đến đôi mắt cầu cứu của Trần Thiên Di lúc đó, nó cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

“Chuyện gì vậy? Chỉ mới gặp có một lần thôi mà, cô gái này tại sao lại…” Anh thắc mắc nói.

Lâm Nhật Minh khẽ lắc đầu, rồi đi thẳng vào phòng tắm.



Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Di lại thức dậy sớm, cô chuẩn bị bữa sáng, rồi đeo túi đi đến chỗ làm. Vị khách kia tưởng sau khi báo cáo có thể đuổi được cô, nhưng sự thật là không.

Vừa mở cửa đi vào tiệm bánh, Lê Khả Như đã nhào đến hỏi chuyện. “Bảo bối, hôm qua bà khách hung dữ đó không làm gì cậu chứ? Mình xin lỗi, mình thật sự không nên để cậu ở lại đó một mình!”

Trần Thiên Di mỉm cười, cô đưa tay đẩy Lê Khả Như ra, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời cô ấy.[Mình không sao, tất cả đều ổn!]

“Vậy thì may mắn quá rồi!” Lê Khả Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cùng nhau vào tiệm sắp xếp lại bánh trên kệ, cửa hàng bánh ngọt lại bắt đầu một ngày bận rộn.

“…”

Buổi chiều Lâm Nhật Minh lại quay trở lại tiệm bánh, anh muốn mua thêm một vài loại bánh ngọt ưa thích. Nhưng lần này anh không thấy Trần Thiên Di, chỉ có Lê Khả Như ở đó mà thôi.

“Xin lỗi, cô gái ngày hôm qua nghỉ làm rồi sao?” Anh nhìn cô ấy hỏi.

“Ý anh nói Thiên Di sao? Cô ấy hôm nay có chút việc, nên là về nhà sớm rồi!”

“À, tôi cứ tưởng vì chuyện hôm qua mà cô ấy bị cho nghỉ việc chứ! Cảm ơn cô!” Lâm Nhật Minh mỉm cười đáp, rồi cầm lấy bánh trở về nhà.

Lúc nãy ba của Trần Thiên Di đã gọi đến, ông ấy muốn gặp cô, vậy là cô không chần chừ, nhanh chóng xin nghỉ phép đến tìm ông ấy.

Đứng ở ngoài cửa, cô đưa mắt nhìn vào trong, nơi này so với căn hộ chung cư của cô tốt hơn rất nhiều. Nó là một căn nhà ba tầng khang trang, bên trong còn có một khoảng vườn rất rộng.

Trần Thiên Di đưa tay nhấn chuông, cô đứng bên ngoài chờ đợi, trong lòng không khỏi vui mừng.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____