Xe của Lâm Nhật Minh vừa rời đi, thì ở đây Lê Khả Như cũng vội từ trong cửa hàng đi ra trêu chọc Trần Thiên Di. “Ha, con người ta biết yêu rồi cơ, thật là ngưỡng mộ quá đi!”
[Cậu còn trêu mình nữa, không thèm nói chuyện với cậu đâu!] Trần Thiên Di mặt đỏ tía tai, cô ngại ngùng đi nhanh vào tiệm chuẩn bị đồ đón khách.
“Đúng rồi, bởi vì bây giờ cậu đã có hoàng tử của riêng rồi, thì cần gì nói chuyện với đứa bạn tội nghiệp như mình nữa chứ! Buồn quá đi, thật sự rất buồn đó!” Cô ấy vẫn đi theo trêu ghẹo không ngừng.
…
Mà Trần Thiên Di cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng có quyền yêu và được yêu, thật sự thì ai cũng sẽ giống cô vậy thôi, bởi vì Lâm Nhật Minh quá hoàn hảo. Cả ngày cô cứ nhìn túi thuốc không rời mắt, nhớ đến gương mặt của anh thì cô lại đỏ ửng hai gò má.
“Này, cậu nhìn nó từ sáng đến giờ rồi đấy, có khi túi thuốc bị cậu nhìn đến nhạt màu cả bao bì!” Lê Khả Như lúc này cầm hai hộp sữa đi đến, cô ấy đưa cho cô một hộp.
[Khả Như, một người đầy khiếm khuyết như mình, liệu có phải trèo quá cao khi nghĩ đến anh ấy hay không? Hình như mình cũng cảm nhận được một chút rồi, rằng mình đã thích anh ấy!] Trần Thiên Di trầm ngâm một hồi, cô mím môi thở dài.
“Cậu khiếm khuyết chỗ nào chứ? Trong mắt của mình cậu là một cô gái rất hoàn mỹ, vậy nên đừng tự ti vì bản thân mình nữa, nếu thích cậu cũng thử tìm hiểu anh ấy xem sao?” Lê Khả Như đến chịu với cô bạn của mình, cô ấy trả lời cũng không quên an ủi người bạn đáng thương vài câu.
Nhưng Trần Thiên Di vẫn rất lo ngại về cơ thể không được bình thường của mình, có đôi lúc cô vẫn thường tự hỏi, tại sao ông trời lại cho cô một thân thể không lành lặn giống mọi người.
[Vẫn là thôi đi, mình suy cho cùng cũng chỉ làm người khác mất mặt mà thôi! Với lại anh ấy làm sao thích mình được chứ, là do mình vọng tưởng quá nhiều đi!] Suy tư một lúc lâu, cô lại lắc đầu.
“Ơ, vậy là cậu cứ bỏ cuộc như thế à? Thiên Di, mau nói rõ xem nào!” Lê Khả Như bất ngờ với quyết định của cô, cô ấy đuổi theo hỏi rất nhiều.
…
Chiều tối khi có người đến thay ca làm việc, Trần Thiên Di thay đồ rồi đeo túi xách đi ra ngoài. Ở đây cô lại nhìn thấy xe của Lâm Nhật Minh đỗ đằng trước, tim cô bất ngờ lại đập nhanh.
“Tan làm rồi sao? Trùng hợp hôm nay mẹ anh muốn ăn bánh kem, cho nên anh đến đây để mua bánh cho bà ấy! Em chờ một chút, anh lấy bánh xong tiện thể đưa em về!” Lúc này anh từ bên ghế lái mở cửa ra, mỉm cười nhìn cô nói.
Trần Thiên Di trong lòng có chút hụt hẫng. [Hóa ra anh ấy chỉ là đến mua bánh, mình lại nghĩ nhiều rồi!]
Ít phút sau Lâm Nhật Minh mua bánh xong liền đi ra, anh mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó mới lên xe điều khiển rời khỏi cửa hàng.
“Cái này cho em!” Đột nhiên anh lại đưa một chai nước trái cây cho cô, đây là vị dâu mà cô rất thích.
Cô nhanh tay nhận lấy, nhẹ mỉm cười làm vài động tác cảm ơn với anh. [Cảm ơn anh!]
“Không có gì, trùng hợp lúc nãy anh đi siêu thị mua ít đồ thôi, biết em sẽ thích mà!” Lâm Nhật Minh thấy cô thích thú trong lòng cũng vui không kém, nhưng là lời nói của anh làm cô có chút buồn.
Trần Thiên Di nắm chặt chai nước trong tay, cô rũ đầu xuống thấp, là đang muốn tự an ủi bản thân đây mà. [Mày mơ mộng gì chứ? Đúng là ngốc không ai bằng!]
Xe vừa dừng lại ở hầm giữ xe, Trần Thiên Di đã vội vàng tháo dây an toàn và đi xuống. Cô cúi đầu thay lời cảm ơn rồi tức tốc chạy đến thang máy, vì hành động của cô quá bất ngờ, khiến Lâm Nhật Minh chẳng kịp đuổi theo.
“Thiên Di, em làm gì mà chạy gấp vậy?” Anh chỉ có thể bất lực mà gọi to.
Đến giờ cơm tối Lâm Nhật Minh lại sang nhà gọi cô đến dùng bữa, nhưng lần này cô đã từ chối khéo anh.
Vì cô không muốn mơ mộng viễn vông nữa, những ngày qua cô đã nhận rất nhiều từ mẹ con anh rồi, bây giờ cô nên trở về với cuộc sống thực tế của mình.
Sau khi đuổi được Lâm Nhật Minh về rồi, Trần Thiên Di nấu đại một hộp mỳ ăn lót dạ. Ngồi bên cạnh cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mặt trăng sáng rực đêm nay.
“Ting!” Lúc này một tin nhắn được gửi đến cho cô, người gửi là Lê Khả Như. Nhìn dòng chữ trên điện thoại cô cảm thấy lo lắng, liền gọi video call lại cho cô ấy.
Vài giây sau Lê Khả Như đã bắt máy, thông qua màn hình có thể nhìn thấy lớp trang điểm trên gương mặt cô ấy đã bị nhòe đi vì nước mắt. “Thiên Di, mình bây giờ đang rất sốc, mình cũng không biết phải làm sao nữa? Tên khốn kiếp đó đã nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ lại còn đánh cả mình!” Cô ấy nức nở nói.
Trần Thiên Di cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn khung cảnh xung quanh thì dường như cô ấy là đang ở một quán bar. [Khả Như, cậu bình tĩnh lại chút đi! Nói cho mình cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu về, có gì thì từ từ nói sau!]
“Mình đang ở quán bar mà hắn làm việc đây!” Lê Khả Như vừa lau nước mắt vừa trả lời.
[Cậu chờ mình một chút, mình đến ngay đây!] Trần Thiên Di làm ký hiệu nói xong liền tắt máy, cô thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____