Lâm Nhật Minh giờ phút này mới nhận ra bản thân vừa rồi đã làm ra chuyện gì, anh vội kéo chăn đắp lên cho Trần Thiên Di, rồi nhanh chóng quay về nhà.
“Nhật Minh, con vừa rồi đã làm cái gì hả? Con có biết bản thân mình là cảnh sát không? Nửa đêm nửa hôm lại giở trò lưu manh với con gái nhà lành, chuyện này mà lộ ra thì con nói người làm mẹ này phải giải thích thế nào đây?” Vừa bước vào trong thì giọng của Trương Mỹ Lệ đã vang lên, có thể nhận ra bà ấy đang tức giận và không hài lòng với hành vi vừa rồi của anh.
“Mẹ, con biết sai rồi, lúc nãy là con không đúng, không thể tự chủ được bản thân của mình!” Lâm Nhật Minh cúi đầu thấp trả lời bà ấy.
“Con thật hết thuốc chữa mà, mẹ thật thất vọng về con!” Bà ấy thở mạnh nói. “Trả lời thật cho mẹ, con có phải thật sự thích Thiên Di không?” Đột nhiên bà ấy lại hỏi anh.
Lâm Nhật Minh nhất thời không thể trả lời được, dù sao thì đây cũng là chuyện tế nhị, anh sao có thể dễ dàng trả lời bà ấy chứ. “Con…” Anh ấp úng không nói nên câu, bình thường ở sở cảnh sát thì đao to búa lớn lắm, vậy mà nói về chuyện tình yêu lại như một chàng ngốc không biết gì.
Trương Mỹ Lệ đứng lên, bà ấy đi đến chỗ anh mỉm cười. “Nhật Minh, nếu con thật sự thích con bé vậy thì hãy theo đuổi đi! Mẹ cũng rất thích Thiên Di, đứa con dâu này mẹ rất ưng bụng đó!”
“Mẹ nói thật sao?” Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà ấy.
“Dĩ nhiên là thật rồi! Mẹ còn sợ con chê con bé bị khiếm khuyết, ai ngờ con cũng thích con bé, vậy thì triển luôn đi chứ! Con trai, mẹ tin tưởng hết vào con đấy, mau mang con dâu nhỏ về cho mẹ đi!” Đến đây bà ấy vỗ mạnh vào lưng anh, rồi ung dung quay về phòng ngủ, để lại anh ngơ ngác không hiểu gì.
“…”
Lâm Nhật Minh cả đêm hôm đó không tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt anh lại nhớ đến nụ hôn khi nãy và cứ như thế anh lại thức cho đến sáng hôm sau.
Khi anh từ phòng ngủ đi ra, Trương Mỹ Lệ cũng vừa vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nhìn giờ giấc vẫn còn rất sớm, bà ấy thắc mắc hỏi anh. “Sao con dậy sớm vậy? Tối qua làm chuyện xấu nên ngủ không được sao?”
“Không có! Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ mang con dâu về cho mẹ!” Lâm Nhật Minh bộ dạng nghiêm túc trả lời bà ấy.
“Hiếm khi thấy con trai mẹ chịu nghe lời như vậy đó!” Bà ấy khẽ bật cười nói.
“Không nói chuyện với mẹ nữa, giờ con phải đi lấy xe về, hôm nay con không ăn sáng đâu!” Lâm Nhật Minh nhiều lúc cảm thấy mẹ chỉ xem anh là một đứa trẻ chưa lớn, dù cho anh đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Nói xong anh đi nhanh ra cửa mang giày, rồi bắt xe đến quán rượu lần trước lấy xe của mình, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã đến giờ mà Trần Thiên Di đi làm, anh vội điều khiển xe rời khỏi quán rượu.
…
Quả nhiên cô lúc nào cũng đi làm đúng giờ, dù cho hôm qua uống bia đến say xỉn. Ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, cô cảm thấy đau đầu vô cùng. [Biết thế hôm qua không uống bia rồi, khó chịu quá!] Cô thầm trách bản thân ngu ngốc, đã không uống được lại còn ngoan cố ép bản thân.
Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt Trần Thiên Di, cô cứ tưởng là xe buýt đã đến liền đứng bật dậy chuẩn bị lên xe. Nhưng khi nhìn lại là một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc, cô có chút bất ngờ.
Bên trong Lâm Nhật Minh hạ cửa kính xe xuống, anh quay sang nhìn cô mỉm cười nói. “Trùng hợp thật đấy, em vẫn chưa đi làm sao? Mau lên xe đi, tôi đứa em đến tiệm bánh!”
Trần Thiên Di vốn không muốn làm phiền anh, nhưng mọi người xung quanh đang đưa mắt tò mò nhìn cô, cho nên cô đành bất đắc dĩ leo lên xe của anh.
[Cảm ơn anh nhé!] Cô cặm cụi viết vài chữ vào giấy note rồi đưa cho anh xem.
“Không có gì, dù sao cũng tiện đường mà!” Anh cong môi cười đáp lại cô.
Xe chạy được một lúc thì đến một ngã tư, trên lề có một quán bán cháo vào buổi sáng, vậy là Lâm Nhật Minh không nói không rằng, anh xuống xe đi vào trong.
Trần Thiên Di đầu lúc này vẫn còn ê ẩm, cô nhíu mày khó chịu, lần sau có cho thêm tiền cô cũng không động đến bia rượu đâu.
Ít phút sau Lâm Nhật Minh đã mua xong cháo, anh cẩn thận mang nó vào xe, rồi lại tiếp tục lái xe đưa cô đến chỗ làm.
Đến nơi, Trần Thiên Di chuẩn bị tháo dây an toàn xuống xe, thì bất ngờ anh đưa cho cô một hộp cháo nóng, còn kèm theo một túi thuốc nhỏ. “Em vẫn còn đau đầu đúng không? Ăn cháo xong uống cái này sẽ đỡ hơn nhiều đấy!”
Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vội xua tay từ chối. [Không được, anh đã cho em đi nhờ xe rồi, cái này em không nhận được đâu!]
“Có gì mà không được, chỉ là trùng hợp sáng nay anh mua cho mẹ, nên nhớ mua thêm cho em một phần thôi! Đừng có ngại, cứ nhận đi!” Đến lúc này Lâm Nhật Minh cũng thay đổi cách xưng hô rồi, anh nhất định nhét vào tay cô.
Trần Thiên Di lại khó xử mà nhận lấy, cô cảm giác hình như mình lại mắc nợ anh rồi, nhưng mà cô cũng không biết nên làm sao để từ chối, khi anh và Trương Mỹ Lệ đều đối xử quá tốt với cô.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____