Lâm Nhật Minh phút chốc mặt mày nóng rang, nếu như thật sự giống như lời của Trương Tuấn Kiệt nói, vậy thì anh thật sự là thích Trần Thiên Di rồi. Nhưng quan trọng là hiện tại anh không biết phải làm sao, bởi vì anh làm gì có kinh nghiệm yêu đương đâu chứ.
Anh đưa tay giật lấy ly rượu của hắn uống cạn, rồi lại quay sang hỏi. “Vậy nếu như thích một cô gái thật rồi, tiếp theo tôi nên làm cái gì đây?”
Trương Tuấn Kiệt năm nay đã 27 tuổi rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành mà khờ khạo như vậy đó. Bình thường Lâm Nhật Minh không phải đánh nhau rất giỏi sao? Truy bắt tội phạm cũng ngầu hơn mọi người rất nhiều, sao với chuyện tình yêu nam nữ anh lại gà mờ như vậy chứ?
“Khục…khục…” Trương Tuấn Kiệt cô gắng nhịn cười, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó coi của anh, hắn liền điềm tĩnh trở lại.
“Tôi nói sếp nghe, nếu như anh thật sự thích một người, vậy thì còn chần chờ gì mà không theo đuổi cô ấy đi chứ? Lỡ như cô ấy thật sự bị người khác cuỗm đi trước, anh lúc đó đừng hối hận!” Hắn thu lại nụ cười châm chọc, sau đó liền nói.
“Theo đuổi sao? Tôi nên làm thế nào để theo đuổi?” Đến lúc này Lâm Nhật Minh vẫn còn tỏ ra ngây ngô hỏi.
“Chuyện này rất đơn giản, anh có thể đưa đón cô ấy đi làm, mời cô ấy đi xem phim hoặc là ăn tối! Tiếp theo để lãng mạn chính là tặng hoa và quà, cứ như thế từng chút một nắm lấy trái tim cô ấy!” Trương Tuấn Kiệt vẫn tỏ ra là một quân sư thông thạo, hắn bày cho anh một vài chiêu trò để theo đuổi.
Lâm Nhật Minh nghe xong vẫn còn thấy mờ nhạt lắm, anh lại cầm lấy ly rượu uống thêm một ngụm. Vì là lần đầu tiên uống rượu, cho nên gương mặt của anh phút chốc đã đỏ bừng.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi biết, tôi về trước đây!” Sau khi thanh toán tiền rượu xong, Lâm Nhật Minh cũng đứng lên đi về, vì anh cảm thấy đã bắt đầu choáng nhẹ.
Vì trong người đã có hơi men, cho nên anh không thể lái xe về, liền bắt đại một chiếc taxi ở bên ngoài. Ngồi trên xe anh cố gắng ghi nhớ những lời mà Trương Tuấn Kiệt nói khi nãy, có lẽ anh nên thử một chút. Nếu thật sự anh là thích Trần Thiên Di, vậy thì phải nhanh theo đuổi cô thôi.
Xe nhanh chóng dừng lại trước chung cư, Lâm Nhật Minh mở cửa bước xuống, chỉ uống có hai ly rượu nhưng giờ anh bắt đầu cảm thấy hoa mắt luôn rồi. “Chậc, bia rượu đúng là những thứ không tốt mà!” Anh khẽ nhăn mày nói.
Thang máy vừa mở ra, anh loạng choạng ôm đầu đi về căn hộ của mình, lúc anh ngẩng đầu lên, vậy mà lại nhìn thấy Trần Thiên Di đứng bên ngoài hóng gió đêm. Không hiểu sao tự nhiên nhìn thấy cô, anh lại tỉnh rượu hắn ra, có lẽ anh không muốn cô thấy bộ dạng khó coi của mình.
Ở đây Trần Thiên Di nghe thấy tiếng động, cô bất ngờ quay đầu nhìn về phía anh, lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc đen dài của cô bay nhẹ trong gió.
Lâm Nhật Minh nhất thời nhìn thấy cảnh tượng này, khiến anh có chút rung động, chẳng hiểu sao cô không trang điểm, nhưng gương mặt kia vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
Nhìn thấy anh đột nhiên đứng bất động, Trần Thiên Di đưa tay lên giơ trước mặt anh. [Anh không sao chứ? Cơ thể anh không khoẻ à? Mặt anh sao lại đỏ như vậy?]
Có điều Lâm Nhật Minh cũng không để ý ngôn ngữ ký hiệu của cô, anh cứ đứng yên bất động ở đó, cho đến khi Trần Thiên Di bước về phía anh. Bàn tay non mềm của cô đột nhiên đưa lên sờ vào trán anh, sau đó lại đặt tay lên trán của mình.
[Không có sốt mà, làm sao mà lại đỏ bừng được như thế nhỉ?] Cảm thấy nhiệt độ của anh rất bình thường, cô thắc mắc nói khẽ trong lòng.
Lúc này Lâm Nhật Minh mới giật mình bình tĩnh lại, anh ngại ngùng gãi đầu lên tiếng. “Xin lỗi, tôi thật vô ý quá, lại nhìn cô như thế! Lúc nãy tôi có uống một chút, vì không quen nên mặt đỏ thôi, không có gì đâu!”
[Ồ, là vậy sao? Nếu vậy thì anh mau vào trong nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ ổn thôi, nhớ uống một ly trà gừng trước nhé!] Trần Thiên Di nghe xong thì gật gù, cô lại giơ tay nói chuyện với anh.
“Ừm, tôi biết rồi!” Lâm Nhật Minh mỉm cười đáp.
[Cũng trễ rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, tôi vào nhà trước nhé! Chúc anh ngủ ngon!] Cảm thấy thời gian không còn sớm, cô giơ tay chúc anh ngủ ngon.
“Chúc cô ngủ ngon!” Lâm Nhật Minh gật đầu nói.
Sau khi cô bước vào trong căn hộ rồi, anh ở đây lại ôm lấy mặt, không hiểu tại sao lúc nãy lại hành động vô ý như thế. Có điều nhớ đến dáng vẻ của cô khi nãy, anh lại không nhịn được mà cong môi lên.
Bên này Trần Thiên Di cũng không khác gì anh, cô vừa bước vào nhà đã đưa tay đặt lên ngực, nhịp tim bây giờ đập nhanh liên hồi. Cô không biết tại sao nó lại như thế, trong lòng nổi lên rất nhiều câu hỏi.
[Tim của mình có vấn đề rồi? Tại sao nó lại đập nhanh như thế này, hay là đi bệnh viện khám một chút!] Cô thắc mắc ở trong lòng không thôi, bởi vì chỉ khi cô nhìn Lâm Nhật Minh, thì nó mới biểu tình mãnh liệt như vậy.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____