Chương 13: Ba Mẹ Của Con, Họ Ở Đâu?

Lâm Nhật Minh nhìn cô thích thú, anh không hiểu tại sao lúc này lại thấy cô rất đáng yêu, có lẽ sống trong môi trường giả tạo quá nhiều, nên nhìn thấy một cô gái đơn thuần như cô anh lại có cảm tình.

“Mì đến rồi đây, Thiên Di ăn nhiều vào nhé!” Trương Mỹ Lệ mang ra một tô mì đầy thịt và rau, mùi hương của nó khiến bụng của Trần Thiên Di cồn cào.

[Cháu cảm ơn bác!] Cô làm động tác cảm ơn, rồi cầm lấy đũa cho mì vào miệng, quả nhiên tay nghề của bà ấy không làm cho cô thất vọng.

Cũng không biết có phải là do quá đói hay không, mà cô đã ăn rất nhiệt tình, loáng một cái đã hết bát mì đầy ụ.

Đến cả Trương Mỹ Lệ và Lâm Quốc Minh cũng phải bất ngờ nhìn cô.

[Xin lỗi, tại vì mì của bác nấu ngon lắm ạ!] Nhận thấy ánh mắt của hai người, cô gượng cười ra dấu bằng tay.

“Con bé nói gì vậy?” Trương Mỹ Lệ không hiểu, bà ấy vỗ vai của con trai hỏi.

“Cô ấy bảo mì của mẹ nấu ngon lắm!” Lâm Nhật Minh trả lời.

“Thật sao? Vậy sau này con cứ sang đây, bác sẽ nấu cho con thêm nhiều món ngon nữa! Thằng nhóc này chẳng biết hưởng thụ, suốt ngày chỉ lo đi làm nhiệm vụ mà thôi!” Trương Mỹ Lệ thấy cô thích bà ấy rất vui.

“…”

Mì cũng đã ăn xong, không còn việc gì nữa, cô liền xin phép bà ấy về phòng. Về đến nơi đóng cửa lại, cô sắp xếp gọn đồ vào một chỗ, rồi mới nằm vật xuống giường nhắm mắt lại, ngày hôm nay với cô thật sự quá mệt mỏi rồi.



Sáng ngày hôm sau Trần Quốc Minh vì không chờ được nữa, ông ấy tự mình đi đến chung cư tìm Trần Thiên Di tính sổ. Đến đây rồi, ông ấy mới biết là cô đã dọn đi, trong lòng không khỏi tức giận.

“Con khốn này, chạy cũng nhanh thật! Muốn ăn trọn căn nhà này sao? Không có cửa đâu!” Ông ta nộ khí bừng bừng gầm lên.

“Ba, phải nhanh lên đó, tiền học phí đào tạo của con sắp phải đóng rồi!” Trần Thủy Tiên lúc này cũng đi từ bên ngoài vào, cô ta nhăn mặt lên tiếng.

“Con yên tâm, ba sẽ cho người tìm con khốn đó về! Đừng lo lắng, cơ hội trở thành ca sĩ của con sẽ thành hiện thực!” Trần Quốc Minh cưng chiều trả lời cô ta.

Nghĩ đến cũng thật là trớ trêu, cùng là con gái của ông ta, nhưng đứa thì bị bỏ rơi không thương tiếc, đứa lại được yêu chiều hết mực.

“Quần áo của con cũ hết rồi, ba cho con tiền mua đồ mới nha!” Lúc này cô ta lại mè nheo xin tiền, điều mà Trần Thiên Di có thêm mười cái lá gan cũng không dám đứng trước mặt ông ấy hỏi.

“Được, được! Thích gì cứ mua, ba cho tiền!” Ông ta gật gù đáp, rồi cầm lấy điện thoại gửi tiền sang tài khoản cho cô ta.

“Ting, Ting!”

“Con nhận được rồi, cảm ơn ba!” Trần Thủy Tiên cầm lấy điện thoại vô cùng vui vẻ, cô ta ôm ông ta một cái, rồi mới rời đi.



Trần Thiên Di ngày hôm qua mệt nên ngủ sâu, cô cũng xin nghỉ làm hôm nay, để có thể nướng một ngày cho đã.

Trời chập tối, Trương Mỹ Lệ lại nấu rất nhiều món ngon, bà ấy lại muốn mời cô sang nhà ăn cơm tối.

“Nhật Minh, cơm đã chín rồi, con sang gọi Thiên Di qua cho mẹ đi!” Ba ấy dọn cơm ra bàn, rồi với gọi Lâm Nhật Minh.

“Vâng, con đi ngay!” Nghe gọi Trần Thiên Di sang, anh hào hứng đứng lên mở cửa ra ngoài.

Có điều anh nhấn chuông cả buổi, nhưng vẫn không thấy có người ra trả lời. Còn đang tính phá cửa xông vào xem thử cô có bị làm sao hay không, thì cô đã từ ở phía sau lưng vỗ mạnh vào vai anh.

“Cô vừa đi đâu vậy? Tôi tưởng cô xảy ra chuyện, cho nên…” Anh thấy cô liền ấp úng, nói không hết câu.

[Tôi vừa ra ngoài mua chút đồ ăn thôi!] Trần Thiên Di đưa túi thức ăn lên cho anh xem.

Nhìn bên trong chỉ có thức ăn nhanh, anh khẽ nhíu mày lại, người cô đã ốm yếu thế này, ăn uống như thế có mà đổ bệnh mất.

“Cô không thể ăn những thứ này mãi đâu, trong này chứa rất nhiều chất độc hại!” Lâm Nhật Minh chậm rãi nói.

Trần Thiên Di gượng cười, đương nhiên là cô biết nó không tốt, nhưng hầu bao của cô hiện tại không còn nhiều, cho nên mới phải ăn những thứ này.

[Tôi chỉ ăn hết hôm nay thôi, bởi vì bận quá nên không kịp nấu cơm!] Tìm đại một lý do nào đó, cô ngượng ngùng làm vài động tác ký hiệu cho anh hiểu.

“Vậy thì sang nhà của tôi đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon!” Lâm Nhật Minh chỉ chờ có như thế, anh nắm tay cô kéo trở về căn hộ nhà mình.

“Ah…” Trần Thiên Di bất lực, cả mẹ và con đều như thế, không cho cô có cơ hội từ chối.

“Mẹ, cô ấy đến rồi đây!” Anh vào nhà liền nói to.

“Thiên Di đến rồi sao? Mau vào trong ăn cơm đi!” Trương Mỹ Lệ vội vàng chạy ra, bà ấy mỉm cười với cô nói.

Cũng giống như Lâm Nhật Minh, nhìn thấy túi thức ăn của cô, bà ấy khẽ đau lòng nhíu mày lại. “Lần sau đừng ăn mì gói nữa, sang đây dì nấu cơm cho con!”

Trần Thiên Di cảm động nhìn bà ấy, nhưng cô làm sao dám làm phiền hai mẹ con họ, dẫu sao cũng chỉ là người dưng.

Ngồi vào bàn ăn, Trương Mỹ Lệ cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, ba người ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Để thay lời cảm ơn, cô đã giúp bà ấy rửa chén.

“Thiên Di à, con ở đây có một mình sao? Ba mẹ của con, họ ở đâu?” Bất chợt Trương Mỹ Lệ lên tiếng hỏi.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____