Giữa lòng thành phố nhộn nhịp đông đúc, tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát reo lên inh ỏi, khiến cho những người đi đường tò mò ngoái đầu lại xem.
“Có chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại náo nhiệt như vậy nhỉ? Có người bị thương sao?”
“Đúng đó, cũng không biết là bên trong xảy ra chuyện gì? Nhưng có vẻ là có người bị tai nạn rồi!”
“…”
Người đi đường dừng lại bàn tán không ngớt, bọn họ cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
“Mọi người mau nhường đường, có người đang bị thương rất nặng, xin hãy tránh sang một bên!” Cảnh sát có mặt ở hiện trường nhanh chóng giải tán đám đông, để xe cấp cứu có thể thuận lợi đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Trên chiếc xe cấp cứu, có một người phụ nữ đang nằm bất động, gương mặt cô ấy đã trắng bệch không còn chút sức sống nào, trên trán cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Bác sĩ đang cố gắng giữ lấy mạng sống cho cô ấy, nhưng hơi thở mỗi lúc lại càng yếu đi.
Đi theo người phụ nữ ấy, chính là một bé gái mới năm tuổi, dường như là con gái của cô ấy. Chỉ là từ lúc mẹ xảy ra tai nạn, đứa trẻ chỉ rươm rướm nước mắt ú ớ gì đó, nhưng không hề kêu la một tiếng nào. Mãi cho đến khi tới bệnh viện, mọi người mới biết cô bé bị khiếm thính, cũng như không thể nói được.
Người mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, để cô con gái ngồi bên ngoài chờ đợi. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng người nhà của hai người cũng đến.
“Mày là đứa con bất hiếu! Chỉ vì sự ngu ngốc của mày, mà bây giờ mẹ mày phải nằm bên trong đó! Nếu như mẹ mày xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không tha cho đứa nghiệt chủng như mày!” Người đàn ông sải bước thật nhanh đi vào, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta đã túm lấy đứa bé trách mắng.
“Đủ rồi! Đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, nó đã biết gì đâu chứ! Thiên Thanh phúc lớn mạng lớn, con bé sẽ không sao đâu!” Một người phụ nữ trung niên đi sau lập tức hất anh ta ra, bà ấy ôm cô bé vào lòng vỗ về.
Người đàn ông này là Trần Quốc Cường, là chồng của người phụ nữ bị tai nạn, cũng chính là ba của cô gái bé nhỏ. Còn người phụ nữ trung niên này tên là Tô Dung, cũng là bà nội của cô bé.
Mà trước thái độ của người đàn ông kia, ai cũng nhận ra rằng ông ta không hề yêu thương con gái
“Thiên Di, con có bị thương chỗ nào không?” Tô Dung lo lắng nhìn đứa trẻ xem xét, nhìn thấy cháu gái chỉ bị xây xát nhẹ, bà ấy mới thở phào một tiếng.
“Mẹ nhìn đi, nó lành lặn như thế, nơi nào bị thương chứ?” Trần Quốc Cường thái độ hằn học nói vào, anh ta đối với con gái chẳng khác nào kẻ thù.
“Quốc Cường, dù cho nó là một đứa trẻ khuyết tật, thì nó cũng chính là con gái ruột của cậu! Cậu có thể vì Thiên Thanh, mà dành cho con mình chút tình thương được không?” Tô Dung tức giận trừng mắt nhìn anh ta gằn giọng.
Trần Quốc Cường có chết cũng không chấp nhận mình có đứa con xấu hổ như thế, anh ta quay đầu hướng về phía phòng phẫu thuật, làm lơ câu hỏi của người mẹ.
Đúng lúc đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ và y tá ủ rũ bước ra ngoài. Bọn họ đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể cứu sống cô ấy.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà xin nén bi thương, vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối!”
Trần Quốc Cường nghe đến đây, chân như không muốn đứng vững nổi nữa. “Cái gì? Gặp mặt lần cuối? Không thể nào!” Anh ta kinh hãi kêu lên, đôi mắt như muốn khóc.
“Mẹ, mẹ xem đứa cháu của mình đã làm gì đi? Nó gϊếŧ chết cô ấy rồi, nó hại chết mẹ của nó rồi! Nó là sao chổi, là một đứa xui xẻo!” Trần Quốc Cường đau lòng, anh ta nhìn đứa trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
Tôn Dung cũng đã cứng đờ cơ thể từ lâu, con
dâu bà ấy vậy mà chết rồi, thật sự không thể cứu được. Khung cảnh trong bệnh viện lúc này cực kỳ u tối, hình ảnh bà nội và ba khóc đến thê lương, cả đời này cô bé Trần Thiên Di cũng không thể nào quên được.
…
“Đùng, Đoàng!” Sấm chớp nổi lên ầm vang, từng tia sét sáng rực đánh xuống. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa lớn như trút xuống.
Trần Thiên Di từ trong giấc mơ tỉnh lại, trên trán cô thấm đẫm mồ hôi, nhìn thấy sấm chớp bên ngoài, cô càng sợ hãi mà rúc vào trong chăn.
[Không sao! Sẽ không sao đâu! Bà nội và mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình mà!] Cơ thể cô run lên cầm cập, không ngừng tư trấn an bản thân.
Thời gian vốn trôi qua rất nhanh, cô bé năm tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ hai mươi hai phổng phao. Trải qua nhiều năm như thế, nhưng ký ức kinh hoàng kia không bao giờ cô quên được. Nó là một cơn ác mộng, mà rất có thể sẽ theo cô đến hết cuộc đời này.
Buổi sáng Trần Thiên Di dậy sớm, đêm qua cô ngủ không ngon, nên gương mặt cũng vì thế mà trở nên nhợt nhạt.
Cô xuống bếp nấu bữa sáng, rồi bày nó gọn gàng trên bàn ăn. Ngồi vào bàn, cô nhìn di ảnh bà nội và mẹ mỉm cười rạng rỡ.
[Bà nội, mẹ, mời hai người ăn sáng!] Cô đưa tay ra hiệu với hai người, rồi mới từ tốn ăn bữa sáng của mình.
Mẹ vừa mới mất, Trần Quốc Cường đã nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với cô, ông ấy chuyển đến nơi khác sinh sống. May mắn là bà nội đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô, bao dung và yêu thương cô thay phần của cả ba và mẹ. Nhưng hai năm trước, vì tuổi cao sức yếu, bà nội vậy mà cũng bỏ cô đi mất.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____