- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngôn Tình
- Là Bé Cưng Của Người
- Chương 4: Em, ngọt thế đấy, như đường như mật
Là Bé Cưng Của Người
Chương 4: Em, ngọt thế đấy, như đường như mật
Tô Mạt và Điền Điềm đang ở trong một căn phòng vốn là một phòng họp cỡ nhỏ của khách sạn, là Tô Mạt tự mình xin xỏ nhân viên khách sạn, nói là cần một phòng có hiệu quả cách âm tốt, rộng rãi một chút để làm phòng luyện tập.
Đôi mắt cười của Tô Mạt cong lên, nụ cười trong veo động lòng người, lại gọi một tiếng anh chị ơi ngọt như mía lùi, thì ai mà từ chối được yêu cầu cũng không tính là quá đáng một chút nào này của em được cơ chứ.
Luyện tập cũng đã xong rồi, Tô Mạt lại sắp xếp bàn ghế gọn gàng, đưa chúng trở về đúng vị trí cũ.
Mà Điền Điềm thì vừa giúp Tô Mạt thu dọn đồ tập, vừa tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Nghe nói là do Thần Tinh mới thay tổng giám đốc mới."
Tổng giám đốc mới của Thần Tinh là đứa con gái được thiên vị nhất trong số ba đứa con của lão Nhậm tổng Nhậm Chúng.
Tin tức này dù là truyền thông Thượng Nghệ ở tuyến mười tám cũng đều hết sức chú ý, nên Tô Mạt cũng đã nghe nói qua.
Tổng giám đốc mới nhanh chóng nhậm chức, tất nhiên phải có hoạt động lớn, đầu tư lớn, tất cả mọi người đều dõi theo, chính là muốn nhìn xem có thể hợp tác với Thần Tinh trong quá trình này không, bản thân cũng đi theo kiếm một chén canh.
Tiếc là, hoạt động lớn, đầu tư lớn, chổi mới quét sạch cái gì cũng không có, phần lớn là vấp phải trắc trở tứ phương, bị dè bỉu quá chừng.
Điều đầu tiên tiểu Nhậm tổng muốn làm sau khi nhậm chức chính là mang Lâm Tịnh từ chỗ Tiết Đồng đi, để chị tập trung dẫn dắt người mới Chu Hàng, Lâm Tịnh và Tiết Đồng cũng không có động tĩnh gì, sau khi có chút tin đồn lọt ra ngoài, fan hâm mộ liền làm ầm lên, chuyện này ồn ào không ít, biểu tình từ trên mạng ra đến ngoài đời, thậm chí còn có người đến trước cổng Thần Tinh khoanh chân ngồi ăn vạ.
Dù là người qua đường ăn dưa, cũng không vừa mắt hành động xà lơ này của Thần Tinh, cảm thấy Thần Tinh đang tự chui đầu vào rọ.
Đạo lý cùng dư luận hoàn toàn không đứng về phía Thần Tinh, bọn họ không thể không tự mình ra thông cáo giải thích, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, Lâm Tịnh là người đại diện xuất sắc nhất công ty, đã hợp tác cùng Tiết Đồng mười năm, công ty chưa bao giờ nghĩ đến, cũng sẽ không hủy bỏ sự ăn ý giữa hai người họ.
Nhận được cam đoan, trận sóng gió này mới coi như là kết thúc.
Tô Mạt nhớ lại một chút, chuyện này diễn ra vào khoảng nửa đầu năm nay, không ngờ hiện lại lại xảy ra thêm một lần nữa.
Điền Điềm lội mục tin giải trí, cuối cùng tìm được một bài báo mới.
"Ầy, nhìn này."
Tô Mạt nhận iPad nhìn thử, chính là tin tức liên quan đến tổng biên tập tạp chí Vogo Trình Nghiêu và chuyện chụp trang trong của tờ báo.
Trình Nghiêu ăn nói thật là thẳng thắn.
【 Thật có lỗi, Chu Hàng tiểu thư không phù hợp với concept từ trước đến giờ của Vogo, tôi cảm thấy Lady S hợp với cô ấy hơn. 】
Đây là nguyên văn câu mà Trình Nghiêu trả lời fan hâm mộ trên Weibo.
Là tạp chí thời trang hàng đầu Hoa Quốc, đó là địa bàn của những người mẫu cao cấp, nghệ sĩ trong nước muốn động tới loại tài nguyên thời trang này, cực kỳ khó khăn, giống như Điền Điềm nói, thời điểm fan hâm mộ đem số liệu đi war có thể tung bìa Vogo của nghệ sĩ nhà mình, cũng coi như là đã đè bẹp được đối thủ rồi.
Mà Lady S, chính là một tạp chí thương mại hạng ba trở ra, bốn mùa bất kể đông hè, trang bìa có đúng một kiểu áo tắm cùng vải mỏng, đối tượng tiêu thụ là người như nào ai cũng tự biết.
Đem hai bên ra so sánh, quả là một trời một vực.
Tô Mạt nghĩ, lời này của tổng biên tập Trình Nghiêu không những thẳng thừng dứt khoát, mà còn cay độc tuyệt tình, e rằng cả hai bên đều đã đắc tội lớn với đối phương rồi.
Điền Điềm bày tỏ quan điểm của mình, "Chị nghĩ là, chuyện này không chừng là vì cô Tiết muốn có tiếng nói hơn, nên tạo áp lực với công ty đó."
Tô Mạt ra sau cùng, em cầm lấy bình nước của mình, tắt đèn, đóng cửa cẩn thận, sau đó mới quay người nghiêm túc nhìn Điền Điềm nói, "Cô Tiết không phải là người như vậy."
Lần đầu tiên Tô Mạt gặp Tiết Đồng, cô không hề có một chút bệnh ngôi sao nào, dù vẫn chưa tới phần diễn của mình, cô vẫn sẽ đến trường quay đúng giờ, thích nhất là ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ trường quay nơi ánh mặt trời có thể chiếu tới, nếu lạnh sẽ đắp trên người một tấm chăn, không xem kịch bản thì cũng xuất thần ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn qua có chút trầm mặc, hết sức an tĩnh.
Sau đó thỉnh thoảng Tô Mạt còn có thể cùng Tiết Đồng nói đùa vài câu.
Sau đó ở góc nhỏ vắng vẻ ấy, Tiết Đồng đột nhiên ngất xỉu trong lòng Tô Mạt...
Tô Mạt đôi lúc sẽ lại nghĩ đến đôi mắt Tiết Đồng ngày hôm đó, kia là cửa sổ tâm hồn cô Tiết Đồng, vội vã chẳng kịp chuẩn bị mà mở ra trước mắt em, bộc lộ ra thật nhiều cảm xúc, nhưng chẳng có gì liên quan đến chuyện muốn có tiếng nói, tạo áp lực với công ty hết.
Sau đó lại còn...
Cô Tiết hỏi em, không phải em thích phụ nữ đấy chứ, còn bắt được chuyện em cho nhân viên miếng dán giữ nhiệt, thêm lời thoại, thuận buồm xuôi gió trêu chọc em, đạo diễn Lương còn khen em diễn tốt!!
Tô Mạt vội vàng lắc đầu, cô Tiết có hơi quá trớn thế này thì cũng không cần tính vào đó đi. Điền Điềm thấy Tô Mạt phản bác thì có hơi bất ngờ.
"Em có vẻ hiểu cô Tiết lắm nha, hai người lén lút qua lại sau lưng chị đúng không?"
Đó là bí mật mà Tô Mạt đã hứa sẽ giữ gìn.
Em không trả lời câu hỏi của Điền Điềm, chỉ nói chắc nịch, "Em có thể cảm nhận được, cô Tiết có một trái tim mềm mại."
Một tiếng cười rất nhẹ nhàng truyền từ phía sau lưng Tô Mạt.
Em vô thức quay lại, một hộp bánh kem Mật Cách rất tinh xảo xuất hiện trước mặt Tô Mạt.
Tô Mạt hơi bất ngờ, đôi mắt sáng ngời mở tròn xoe, em chỉ nhìn lướt qua cái túi bên ngoài là biết trong là có bánh kem lúa mạch bán chạy nhất Mật Cách, đây là món em thích nhất, em chỉ nhớ là mình có nhắc tới đôi câu lúc tán dóc với mấy người trong trường quay thôi, làm thế nào mà...
"Cho em."
Là Tiết Đồng.
Cô đi đến chỗ Tô Mạt, đem bánh kem tới trước mặt Tô Mạt.
Tô Mạt cũng không có ý định nhận, liên tục xua tay.
"Cô Tiết, cô khách sáo quá rồi, sao em dám nhận đây."
Khách sáo, không dám nhận?
Tiết Đồng có vẻ không quá hài lòng với mấy chữ này, "Em ăn canh cô Hoàng Hân nấu, uống trà sữa đậu đỏ của Tiểu Ngô, à, còn cả trà gừng của Trần Phinh..."
Tô Mạt cũng không dám để cô Tiết Đồng nói thêm nữa, vội vàng nhận lấy bánh kem người kia đưa.
Lúc bấy giờ đồng chí Điền Điềm dũng cảm đứng dậy, vô cùng nghiêm túc vạch trần, "Bạn học Tô Mạt, hôm nay em nhảy sai, đã nói là sẽ nhịn đồ ngọt một đêm."
Tô Mạt mở mắt nhìn trân trân, mang theo một chút tủi thân, chuẩn bị trả lại bánh kem lúa mạch.
Kết quả chẳng ai ngờ tới là Tiết Đồng đảo mắt một cái, nhìn lên người Điền Điềm.
Đôi mắt ấy long lanh như làn nước thu, trong suốt rõ ràng, tựa như có một lực hút kì quái, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến cho đầu óc người ta nháy mắt trở nên trống rỗng
"Nghiêm ngặt đến vậy sao?" Giọng Tiết Đồng vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, mang theo chút ý cười, "Có thể du di một chút không?"
Điền Điềm vô thức nuốt một cái, bị cô Tiết Đồng nhìn thấy, cô nàng hơi khẩn trương, trả lời bằng chất giọng run rẩy, "Chuyện đó, thật ra thì, cũng không phải là không được."
Điền Điềm muốn khóc, quả thật không phải là cô không có nguyên tắc, nhưng ánh mắt này hồn xiêu phách lạc, làm cô đến một câu phản đối cũng không nói ra nổi.
Mặt mày Tiết Đồng giãn ra, cười với Tô Mạt nói, "Chocolate em cho tôi ăn ngon lắm, đây là quà đáp lễ cho em đó."
Phù...
Quá đáp lễ thì dĩ nhiên Tô Mạt có thể nhận dễ dàng rồi, em thở phào một hơi.
Không để cho Tô Mạt có cơ hội từ chối nữa, Tiết Đồng nhét bánh kem vào lòng Tô Mạt, mắt thấy em đi vào phòng rồi, liền cùng Lâm Tịnh quay người.
Lâm Tịnh ở một bên đem hết chuyện vừa xảy ra đặt vào trong mắt, mười năm dẫn dắt Tiết Đồng, chị cứ bảo sao tự nhiên Tiết Đồng lại thích mấy cái đồ ngọt ngấy ngày, còn cố ý đi tới Mật Cách mua bánh kem lúa mạch nổi tiếng nhất về, hóa ra là chuẩn bị cho cô nhóc Tô Mạt này.
Sai quá, thật là sai quá sai mà.
Lúc Tiết Đồng trở lại bên cạnh mình, Lâm Tịnh chẳng cần mở miệng ra hỏi, chỉ hơi hơi nhíu mày thôi là đã biểu đạt được rõ ràng suy nghĩ của mình.
Tiết Đồng nhún vai, "Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng tốt."
Lâm Tịnh hỏi lại, "Em có chắc là không phải bé cưng ngọt ngào làm cho tâm trạng em tốt lên không? Tiết Đồng, em thế này kì lạ lắm nha."
Tiết Đồng ung dung tự tại, hướng về phía Lâm Tịnh nháy mắt vài cái, "Nói không chừng thế này mới đúng là em."
Lâm Tịnh vừa tức vừa buồn cười, "Chocolate nào, sao chị không biết em còn ăn cả chocolate ngọt nữa."
Tiết Đồng thản nhiên nói, "Có lẽ dạo này mệt mỏi quá độ, huyết áp có tụt một chút."
Lâm Tịnh khẽ giật mình.
Sao lại tụt huyết áp rồi, quả nhiên là thời gian gần đây qua cực khổ rồi.
Tiết Đồng sao có thể không mệt đây, giải trí Thần Tinh vốn đã có chút kín đáo phê bình Lâm Tịnh vì để Tiết Đồng đóng web drama mà không chọn drama chuyển thể lưu lượng vừa có thu nhập cao, vừa có thể nhét người mới vào, nhưng sau khi biết được hình thức quay đắp chiếu của « Yểu Điệu Thục Nữ », lại bắt đầu cảm thấy quyết định này cũng không tệ, dù « Yểu Điệu Thục Nữ » là phim truyền hình hàng tuần, nhìn có vẻ lâu, nhưng lại rất linh hoạt, thời gian quay phim vẫn còn dư ra rất nhiều để sắp xếp thêm công việc khác cho nghệ sĩ, thế là nhét cho Tiết Đồng nào là quảng cáo, chụp họa báo, phỏng vấn, thậm chí trong lúc quay phim truyền hình còn muốn nhờ Tiết Đồng đóng MV cho một nghệ sĩ khác trong công ty...
Đã giày vò Tiết Đồng như vậy rồi còn muốn kiếm cớ kéo mình đi, giúp Chu Hàng nói chuyện trang trong tạp chí Vogo, Lâm Tịnh chỉ cảm thấy cả một cục tức nghẹn trong họng, chị thật hối hận không để cho Trình Nghiêu từ chối quyết liệt hơn nữa.
Lâm Tịnh phun ra một ngụm khí đen, "Cũng may hôm này là buổi cuối cùng rồi, ít nhất trước khi em quay xong « Yểu Điệu Thục Nữ », sẽ không còn đại ngôn phỏng vấn, chụp họa báo vớ vẩn lung tung tìm đến cửa nữa."
Tiết Đồng chỉ cười cười, cửa sổ sát sàn trong góc tầng trên khách sạn có thể nhìn thấy những ngọn đèn lấp lóe xa xa trong thành phố Kinh Nguyên.
Lần này đấu với tiểu Nhậm tổng nhờ có sự trợ giúp của Trình Nghiêu, giống như lời truyền tai trên mạng, cô cùng Lâm Tịnh và Trình Nghiêu quen biết nhau từ khi còn niên thiếu, chứng kiến nhau từ đáy cốc lên đến đỉnh cao, Lâm Tịnh dùng một chiêu diệt cỏ tận gốc, lợi dụng Trình Nghiêu tạo áp lực với Thần Tinh, chất vấn Thần Tinh xem liệu địa vị của cô có bị thay đổi, xem như cảnh cáo công ty nếu như lại bắt mình chụp thêm vài tạp chí hạng ba nữa, Vogo sẽ cân nhắc lại chuyện hợp tác cùng cô lẫn Thần Tinh.
Thần Tinh nếu còn muốn xây dựng hình tượng thời trang cao cấp cho nghệ sĩ dưới trướng thì không thể đắc tội với Vogo, bấy giờ mới không thể không dẹp bỏ hết phần lớn những lịch trình hỗn loạn kia cho Tiết Đồng.
Nhưng bọn họ cũng chỉ quen mỗi Trình Nghiêu thôi, cũng không phải ở linh vực nào cũng có thần binh lợi khí chống đỡ cho.
Lâm Tịnh thấy Tiết Đồng chỉ nhìn cửa sổ mà chẳng nói năng gì, đi tới vỗ vỗ vai cô, "Cũng chỉ còn có một năm nữa thôi."
"Thần Tinh đối với em công ơn như núi, em hết lòng hết dạ vì Thần Tinh, kịch bản này từ mười năm trước đã sớm viết xong, e là mọi người còn xem chưa đủ, sẽ không thể nào kết thúc nhẹ nhàng được." Trên mặt Tiết Đồng không nhìn ra được cảm xúc gì, ngữ khí cũng rất bình thản.
Lâm Tịnh đứng sau nhìn Tiết Đồng, hai tay hết nắm lại buông, chị cố hết sức giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhõm, "Dù gì ngày mai chúng ta cũng có thể ngủ ngon giấc rồi."
Tiết Đồng lại cười cười.
Ngày mai ư, ngày mai cô lại có thể nhìn thấy Tô Mạt tại trường quay rồi.
Cô rốt cục cũng gặp được một người như vậy, một nàng sweet girl.
Em, ngọt thế đấy, như đường như mật.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: còn nhớ rõ tác giả-kun bóng chuyền sao, ngày mai ta liền lại muốn đi, để cho ta trước khóc một hồi.
Bất quá đánh mấy tháng này, kỳ thật bóng chuyền còn rất chơi vui, chỉ là có chút đau (>﹏<)
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngôn Tình
- Là Bé Cưng Của Người
- Chương 4: Em, ngọt thế đấy, như đường như mật