Edit: ChocopieyogurtY mặc kệ gian nhà hỗn độn của A Nam, cưỡi ngựa đến cầu Hổ Phường. Vi Hàng Chi một mực đứng chờ ở đấy, thấy Hoàng thái tôn điện hạ chật vật đi đến thì kinh hãi lo sợ không thôi.
Mà câu đầu tiên Chu Duật Hằng nói chỉ là___
"Triệu Gia Cát Gia đến."
Tới gần nửa đêm, tiếng vó ngựa dồn dập lộc cộc vang lên trên đường, phá tan đêm cấm của phủ Thuận Thiên.
Đề đốc Thần cơ doanh Gia Cát Gia, dẫn đầu bảy mươi hai kỵ binh tinh nhuệ đi thẳng vào Thuận Thiên.
Vi Hàng Chi đã chờ ở trong cửa thành, thấy bọn họ đến, liền dùng tay ra hiệu, ý bảo bọn họ đi theo mình.
Đuốc dầu thông (1) rọi sáng đường phố ngõ hẻm trong đêm đen, có mấy người dân gan lớn bị vó ngựa và ánh lửa kinh động, lén mở một góc cửa sổ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó lập tức đóng chặt cửa sổ, cài chặt then chốt.
(1) Đuốc dầu thông: Hán Việt là Tùng minh, là công cụ chiếu sáng ở Trung Quốc cổ đại.
"Là người của Thần cơ doanh, dẫn đầu hình như là vị đề đốc họ Gia Cát!"
Vị đề đốc Thần cơ doanh tiếng ác lẫy lừng này phóng ngựa thẳng đến hẻm Đoản Tùng.
Bảy mươi hai quân tinh nhuệ xuống ngựa ở đầu ngõ, bao vây sáu gian nhà không có gì nổi bật, mỗi người đều có súng, trang bị đạn thật. Đa số người cầm súng ngắn, súng dài, có bốn người thân hình vạm vỡ mang theo súng oản khẩu, tìm giá đỡ tại chỗ, để súng oản khấu nhắm ngay cửa phòng.
(2) súng oản khẩu: nguyên văn là 碗口铳, miệng súng có hình dạng như cái chén, là một loại pháo nhỏ, không có dụng cụ nhắm mục tiêu, thân nòng ngắn, tốc độ bắn chậm, tầm bắn gần. do không có thiết bị nhắm mục tiêu nên tỷ lệ trúng thấp hơn. (nguồn: baidu)
Vi Hàng Chi thấy tình hình này không ổn, liền hạ giọng nói với Gia Cát Gia: "Ý của điên hạ là nhất định phải bắt sống."
Gia Cát Gia gật đầu, phân phó xuống dưới, súng oản khấu trước tiên không động, chỉ để uy hϊếp, súng ngắn súng dài còn lại đặt như trước, nhắm ngay cửa sổ không di chuyển.
"Thật ồn..." A Nam than thở, kéo chăn che đầu mình.
Sau khi nam nhân không có lương tâm kia bỏ đi, A Nam đau khổ dọn dẹp nhà cửa, còn chưa kịp đi vào mộng đẹp đã bị đánh thức.
Nhưng lập tức cô đã bừng tỉnh, xốc chăn lên, tập trung yên lặng nghe âm thanh bên ngoài.
Vó ngựa từ xa đuổi thẳng đến ngõ Đoản Tùng, rất nhanh cửa trước cửa sau nhà cô đều truyền đến tiếng hò hét, ánh sáng của cây đuốc mờ ảo xuyên qua cửa sổ.
A Nam nhảy xuống giường, đi chân trần chạy đến phía trước cửa sổ, thoáng đẩy một cái cửa sổ, nhoài người ra nhìn xung quanh.
Gian nhà cô thuê liền kề với năm gia đình bên cạnh, bên ngoài hàng chục người vây quanh khu nhà, nhưng ánh mắt của những người này đều đổ dồn vào gian nhà chính giữa __ cũng chính là gian mà cô đang ở.
A Nam nhíu mày, nhớ tới tên nam nhân lẻn vào nhà mình thì không khỏi buồn bực: "Đồ không có lương tâm...Ngươi là chó săn của triều đình sao? Ta đã tha mạng cho ngươi, vậy mà ngươi còn gọi nhiều người như vậy đến gϊếŧ ta?"
Nghĩ lại, cô liền thấy càng buồn bực__không thế tới sớm một chút sao? Sớm biết còn náo loạn thêm một trận, cô còn tha thân mệt mỏi đi dọn nhà làm gì?
Đuốc cành thông chiếu sáng ngõ hẻm trong bóng đêm, cũng chiếu sáng đám người bao vây ngõ Đoản Tùng.
Áo giáp vải xanh gắn đinh đồng trắng, bên hông mỗi người đều mang theo súng, bình thiếc và đoản đao.
Ánh mắt A Nam dừng ở người đi đầu. Ánh lửa soi sáng khuôn mặt hắn, mắt phượng môi mỏng, da dẻ trắng bệch, trong sự thanh tú lộ ra vẻ hung ác, tàn bạo, đó là đề đốc Gia Cát Gia của Nam trực lệ(3) Thần cơ doanh
(3) Nam trực lệ: nam trực thuộc viết tắt là nam trực, là tên gọi chung của nhà minh là khu vực của sáu bộ trực thuộc trung ương và trực thuộc nhà minh. một trong hai khu vực bắc kinh được phân chia cho khu vực hành chính nhà minh, khác với trực thuộc phía bắc.
A Nam không khỏi cười khổ: "Chậc chậc...Thật là ghê gớm quá, ta thì có thể có tài đức gì đáng giá mà để vị đề đốc Gia Cát Gia này đại giá quang lâm chứ?"
Giống như là nhân vật lớn mà đêm hôm khuya khoắc đem người đến vây bắt một nữ tử sống một mình như cô, thật sự là quá để mắt đến cô rồi.
Hơn nữa hắn còn lấy súng oản khẩu dùng khi tấn công thành chỉa vào cửa sổ nhà cô. A Nam suy nghĩ, nâng tay cầm trâm cài tóc chuồn chuồn trên bàn trang điểm nhíu mày.
Còn không đợi cô hiểu ra, cách vách truyền đến một tiếng thét chói tai, theo sau là âm thanh ngã xuống rất mạnh. Có lẽ là bà cụ bên kia cao tuổi chịu không nổi kích động, bị dọa ngất đi.
Tiếng vang này giống như là màn mở đầu, nhóm trẻ em, phụ nữ và người già của mấy nhà bị bao vây khác đều khóc toáng lên. Suy cho cùng thì đêm hôm khuya khoắc vừa mở mắt, thấy súng oản khẩu nhắm ngay cửa nhà mình thì ai có thể chịu đựng được loại áp lực tâm lý này?
Ở giữa trời đầy tiếng gào khóc thảm thiết, A Nam bình tĩnh dùng trâm chuồn chuồn vấn lại tóc, khép cửa sổ, cài then lại.
Gia Cát Gia ở bên ngoài vung tay lên, một tráng hán ở bên cạnh đứng dậy, giọng nói như tiếng chuông lớn, hô to: "Tất cả người trong phòng mau đi ra ngoài, không được mang theo bất kì đồ đạc gì! Bằng không bắn chết!"
Mấy nhà bên cạnh vội vàng ôm con, giúp người già, lảo đảo đi ra cửa, chạy xa khỏi ngõ Đoản Tùng.
Chỉ có gian phòng ở giữa A Nam đang ở yên lặng không một tiếng động, ngay cả ngọn đèn dầu cũng không sáng lên.
Người khiêng súng oản khấu tránh ra một lối, để cho đoàn người đeo đoản đao và súng ngắn còn lại tiến vào trong phòng. Nhưng súng oản khấu vẫn luôn nhắm ngay phòng của A Nam, ngòi lửa vẫn như trước im hơi lặng tiếng sáng lên trong bóng đêm.
GIa Cát Gia nhìn về phía mai phục ở khắp nơi, mọi người nắm tay tỏ vẻ đã chuẩn bị xong.
Một tiếng còi vang lên. Hai người vạm vỡ khiêng cọc gỗ dẫn đầu đập vỡ cửa lớn, người trên chóp tường cũng đồng thời nhanh nhẹn vượt tường vào trong, phá vỡ cửa lớn của tiền đường hùng dũng tiến vào. Người được bố trí ở phía sau sân cũng nhảy vào, xông vào hậu đường.
Đuốc cành thông chiếu sáng tất cả mọi góc của nhà chính, bên trong không một bóng người.
Gia Cát Gia bước vào trong viện, nhìn quanh bốn phía. Một binh sĩ dán tai vào trên vách gỗ nghe ngóng, sau khi xác nhận có tiếng vang thì đá văng cửa nhà phía Đông.
Trong phòng tối đen, có một bóng người màu trắng nhanh nhẹn hiện lên, vạt áo loáng qua một cái liền ẩn vào bên trong góc.
Ánh sáng của cây đuốc lập tức chiếu vào, đoàn người xông vào muốn bắt nhưng thấy trong phòng không một bóng người, trong góc tường chỉ có một cái giá đỡ, kê sát vách tường, căn bản không có khả năng giấu người.
Gia Cát Gia ra hiệu cho nhóm binh lính chậm rãi tiến lại gần, bọn họ gõ cái kệ kia từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác nhận không có cơ quan gì mới dịch chuyển cái kệ đi.
Ngay khi óc tường lộ ra, mọi người liền thấy một bộ quần áo trắng được treo lui vào trong góc, được kéo bằng một sợi chỉ đen, rũ xuống thật dài ở trong đó. Thì ra sợi dây đen gắn vào trên cửa, buộc một nút thòng lọng trên bộ đồ, đợi bọn họ mở cửa, bộ đồ liền trượt vào sau cái kệ gỗ, khiến bọn họ nghĩ đến trong phòng có người trốn ở phía sau.
Một binh lính cầm cây đuốc nhịn không được hỏi: "Đối phương làm thế có mục đích gì?"
Gia Cát Gia còn chưa kịp trả lời, A Nam nấp dưới mái hiên nhịn không được khẽ cười thành tiếng, nói: "Đương nhiên là vì dụ đám người các ngươi vào trong gian phòng này rồi."
Tiếng của cô không lớn, giọng nói khoái trá thoải mái, thật không hòa hợp với không khí khẩn trương lúc này.
Tất cả binh lính Thần cơ doanh đồng loạt kéo hỏa môn trên súng ra, châm ngòi lửa, lập trận hình bao vây, bảo vệ Gia Cát Gia ở giữa, họng súng nhắm vào khắp nơi ở phía trên."
"Nhiều súng thế này, thật là dọa người quá đi!" A Nam nhẹ nhàng cười nói, nhưng vẫn không hiện thân, "Ta khuyên các ngươi hãy nên nhanh chạy đi, như vậy thì tất cả mọi người đều có thể an toàn, bình an mà về đến nhà, không tốt sao?"
"Người cần được an toàn không phải là cô sao?" Gia Cát Gia trầm trọng nói, "Hiện tại trong phòng, ngoài phòng đều nhắm vào cô, tổng cộng có năm mươi cây súng ngắn, mười cây súng liên châu (4), bốn khẩu súng oản khấu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả đạn đều sẽ bắn vào trên người cô. Khuyên cô không cần cậy thế ngoan cố chống đối, trốn trốn tránh tránh cũng chỉ vô ích, lập tức hiện thân cho ta!"
(4) Súng liên châu: nguyên văn là được phát minh vào đầu triều đại nhà minh, là một loại súng có thể bắn liên tục 28 viên đạn (mọi người có thể tìm hiểu chi tiết qua link này nhe:
TruyenHD)
"Thật là, một đám đại nam nhân các ngươi nửa đêm xông vào khuê phòng của ta, người ta chính là một đại cô nương chưa lấy chồng, e thẹn chết đi được, làm sao mà dám xuất hiện?" Giọng cô mang ý cười, giống như đang đùa giỡn Gia Cát Gia.
Sắc mặt Gia Cát Gia âm trầm, chậm rãi nâng tay phải lên vừa cố gắng khống chế bản thân không vẫy tay xuống.
Dù sao thì điện hạ muốn người sống.
Thấy Gia Cát Gia bất động, A Nam nấp ở góc hiên nở nụ cười, liếc đám người đang dùng đủ các loại súng nhắm vào phòng mình, đồng cảm tấm tắc hai tiếng: "Thứ có độ chính xác và lực sát thương kém như vậy, đề đốc Gia Cát, ngươi để giành chút sức lực, lấy ra cải tiến lại cho tốt rồi lại đối đầu nhé."
Nói xong, cô cũng không tấn công bọn họ, chỉ vung tay ra phía ngoài. Một tia sáng bắn thẳng đến bức tường cao nằm chéo ở đối diện, cô siết chặt vòng tay, vừa thu lại lập tức phóng ra, trong ánh lửa chỉ thấy bóng dáng cô xẹt qua ngõ Đoản Tùng, chìm vào trong màn đêm.
Như cú đêm qua sông, chợt lóe trong chớp mắt.
Ngay cả ngoài cửa có một hai người vội vàng bắn súng, nhưng vốn không kịp nhắm vào bóng dáng cô, cũng không biết nên bắn về phía nào.
Chỉ nghe thấy tiếng cười của cô dần dần đi xa: "Nghe ta khuyên một câu, thật sự không nên động vào phòng của ta, chạy mau đi!"
Thanh âm xa dần, trong ngoài tiểu viện chỉ còn lại một bầu không khí lặng như tờ.
Gia Cát Gia dừng một lát rồi chậm rãi thả tay xuống, hít sâu một hơi nói: "Rút trước đi."
Mọi người vẫn giữ tư thế đề phòng như trước, một đám người cảnh giác mà giương súng lên, chậm rãi di chuyển về phía cửa. Chưa đi được ba bước, một người ngẩng đầu để ý dến phía trên bỗng thất thanh "A" một tiếng.
Đám người ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen nho nhỏ đang nhảy lên xà nhà, vô cùng nhanh nhẹn.
Không biết là tay của ai vô thức động theo bản năng, mồi lửa trong tay thoáng chốc đã vào hỏa môn, ầm một tiếng, súng bóp cò, bắn thẳng đến bóng đen kia.
Chỉ nghe một tiếng "meo" thê lương, bóng đen đã vọt lên xà nhà, thì ra là một con mèo.
Như thể bị súng làm chấn động, một tảng bụi lớn giữa xà nhà bỗng dưng tuôn ào cuống, nhanh chóng bao phủ cả căn phòng, mọi như bị vây ở bên trong giống như ngập trong màn sương màu trắng.
Đám người nghĩ rằng là khói độc nên trước tiên che hết mũi miệng. Nhưng ngay lập tức đã phát hiện, đám bụi rơi xuống không ngừng này hình như chỉ là bột mì bình thường. Mắt thấy bột mì càng rơi càng nhiều, tràn ngập cả phòng, tất cả mọi người theo bản năng rũ tóc và quần áo, thầm oán giận trong miệng.
Chỉ có Gia Cát Gia chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu, bỗng dưng thấy lạnh cả người. Cửa bị người phía trước chắn lại, hắn bổ nhào về phía cửa sổ trước, đồng thời rống to: "Dập cây đuốc đi, chạy mau..."
Lời còn chưa dứt, một âm thanh ầm ầm vang lên, cả gian phòng đã bị nổ tung.
Làn sóng dữ dội trong không khí làm toàn bộ ngôi nhà rung chuyển rồi sụp đổ, gỗ và gạch vỡ lấp kín khắp nơi, chôn vùi tất cả những người còn lại trong nhà.
Chỉ có Gia Cát Gia kịp thời chọc thủng song cửa sổ nhào ra bên ngoài tiểu viện. Dưới cửa sổ là một cái ao nhỏ, trong trận địa chấn hắn liều mạng bổ nhào về phía hồ nước và bùn lắng.
Cả người hắn đột ngột chấn động, rơi tõm xuống nước, máu tức khắc tràn ra rong mũi miệng Gia Cát Gia. Hắn há miệng muốn giảm bớt ù tai và cơn đau nhức, nhưng đã quên mình rơi vào trong nước, nước bùn lập tức tuôn vào trong miệng hắn, hai má cũng bị nước vỗ vào sưng tấy lên.
Những viên ngói bùn bay trong không khí một lúc thì mới lốp bốp giáng xuống nện thật mạnh trên người. Gia Cát Gia vậy mà lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì trước mắt hắn là một mảng đen kịt, cả đầu ong ong, căn bản là cảm giác gì cũng mất hết.
Những người ở lại bên ngoài phòng cũng bị chấn động đến mức miệng mũi hộc máu, nằm úp ngã sấp xuống đất, có người thậm chí còn hôn mê bất tỉnh.
Gia Cát Gia khạc nước bùn trong miệng ra, một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục thần trí, nhìn ánh lửa trong bóng đêm dần dần hiện rõ, hình ảnh đất trời lờ mờ có chút mờ mịt còn vặn vẹo.
Những khuôn mặt quen thuộc của các tướng sĩ Thần cơ doanh cuối cùng cũng lần lượt hiện rõ trước mặt hắn, tiếng khóc nỉ non, tiếng gào thét trong đêm đen của phụ nữ và trẻ em tràn vào đôi tai ong ong của hắn. Năm gian nhà cùng lúc đổ sập, hộ gia đình trong cả con ngõ đều kêu gào sợ hãi.
Gia Cát Gia miễn cưỡng đứng dậy, tựa vào trên tường, nhìn thấy đám thuộc hạ liều mạng đào bới đống gạch ngói vụn, cứu giúp huynh đệ đang bị đè ở bên dưới.
Đau nhức khiến đại não hắn trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn mời nhìn thấy một đôi tay đưa đến ở trước mặt. Dưới ánh lửa soi rọi, ngón tay y cực kỳ thon dài, cho dù gan bàn tay quấn băng vải, sự cứng cỏi và vững chắc của đôi tay này vẫn như xưa.
Gia Cát Gia không dám nắm lấy, chỉ có thể thủ sủng nhược kinh mà chạm đến, sau đó dùng giọng nói khàn khàn gắng gượng nói: "Mong điện hạ giáng tội, vi thần...hành sự bất lực, phụ sự nhờ vả!"
______
Suy nghĩ của tác giả:
A Nam: Phá nhà thuê thì có cần đền tiền hông? Đang online đợi, rất gấp.
Nữ chính đỉnh ghê OvO