*Tên chương "Chuồn chuồn ngang qua" là một bài hát của Trương Quốc Vinh. Một nămMột năm.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Bốn ngàn ba trăm tám mươi giờ.
Ba vạn năm nghìn không trăm bốn mươi khắc.
Sau khi nghe thái y khó khăn nói ra kết luận "Một năm", hiện lên đầu tiên trong đầu Chu Duật Hằng thế mà lại chỉ có những con số này.
Y thu tay mình về từ tay của thái y, rũ mắt sửa sang lại ống tay áo của mình.
"Ý của ngươi là, bổn vương chỉ còn lại một năm tuổi thọ?"
Thanh âm y bình thản, vẻ mặt trầm tĩnh thoáng cứng ngắc, phảng phất như vừa mới được chuẩn bệnh không phải chính y mà là một người không có chút nào liên quan đến y.
Thái Y Viện sử Ngụy Duyên Linh đứng dậy lui về phía sau hai bước, quỳ sát đất, sợ hãi bi thương không dám ngẩng đầu: "Vi thần...Không dám tự mình đoán bậy, nhưng điện hạ người hiền đều có thiên tướng, nhất định có thể...nhất định có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này."
Bởi vì trong điện quá lớn mà có vẻ trống trải, các hoạn quan và cung nữ sớm đã được cho lui, lúc này yên tĩnh đến mức không có một chút tiếng động.
Chu Duật Hằng không để ý đến những lời nói an ủi bản thân này. Y ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh nắng quá mức chói mắt từ phía sau lưng y chiếu vào, những hạt bụi trôi nổi trong quầng sáng, nhưng ngay lập tức ẩn vào trong bóng tối không bao giờ thấy dấu vết nữa.
Tựa như cuộc đời về sau của y, chẳng biết đến nơi nào.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Duật Hằng cuối cùng mới mở miệng. Ngữ điệu của y rõ ràng vẫn bình ổn, chỉ là cổ họng giống như bị người bóp chặt, hơi thở có chút gấp: "Có phương pháp trị liệu không?"
"Vi thần...Vi thần đáng tội chết, vi thần bất lực..." Ngụy Duyên Linh cúi thấp trán trên nền gạch vàng, thanh âm khàn khàn.
Chu Duật Hằng thấy trán hắn đập trên mặt đất đã sưng đỏ, liền đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Ngụy Duyên Linh, đỡ hắn đứng dậy: "Thân thể của ta, ta so với ngươi biết rõ hơn. Kỳ thật trong lòng bổn vương sớm đã có dự cảm, sinh tử có mệnh, cũng không phải là chuyện con người có thể thay đổi... Ngụy Viện sử không cần trách móc bản thân nặng nề. Lần này triệu Ngụy Viện sử đến, chỉ là giúp ta khẳng định chuyện này mà thôi."
Chu Duật Hằng nâng tay lên, chậm rãi xoa cổ của mình.
Ở nơi này, một vết máu màu đỏ ẩn ẩn hiện lên, đang từ bắp chân trườn bò lên, xuyên qua nửa thân người y, vươn thẳng nhưng không vào yết hầu.
Mạch Âm Duy trong Kỳ kinh bát mạch, xuất phát từ huyệt Trúc Tân, một đường đến huyệt Xung Môn, Đại Hoành, Kỳ Môn tới Thiên Đột, Liêm Tuyền, cuối cùng chặn lại ở cổ họng y, mạch máu này như khóa lại không thể giãy giụa.
Chu Duật Hằng nhớ rất rõ ràng, mạch máu này xuất hiện là nửa tháng trước.
Ngày tám tháng tư.
Một ngày bình thường, thời tiết mây mù như sắp mưa, sáng sớm đã cảm nhận được oi bức ẩm ướt.
Y vào cung như thường lệ, thay đương kim Thánh thượng,cũng chính là tổ phụ của y xử lý công vụ.
Sau khi Thái tổ tự mình bãi bỏ chức Trung thư tỉnh, hoàng đế mỗi ngày phải đích thân phê duyệt tấu chương, thức khuya dậy sớm, ngày đêm không nghỉ. Sau này cho dù các đại học sĩ của Thiết Điện Các vào cung tư chính*, nhưng chủ yếu vẫn là do tấu chương ở các địa phương bay tới như tuyết rơi. Thái tử trấn thủ Nam Kinh, chính vụ thường ngày ở Bắc Kinh phần nhiều đều là giao cho Hoàng thái tôn Chu Duật Hằng cùng các đại học sĩ thương nghị xử lý, công việc quan trọng lại sẽ do Chu Duật Hằng trình lên Hoàng thượng tự mình xem xét.
*Nguyên văn là 咨政: trưng cầu ý kiến cho vua trong việc ra quyết định.Tháng tư Canh Tý, cũng giống như mọi ngày, công vụ tẻ nhạt. Các bộ gửi đến khoảng chừng bốn năm trăm tờ công văn, tuy tốc độ phê duyệt của Chu Duyệt Hằng cực nhanh, nhưng đợi sau khi xử lý xong hết thảy cũng đã tới tối.
Thời tiết âm u, sấm sét đan xen, mắt thấy trời sẽ sắp mưa.
Trên đường hồi điện Văn Hoa, Chu Duật Hằng đúng lúc gặp được năm đội tuần tra của hoàng đế trở về. Ông có chút mệt mỏi, nhưng sau khi thấy y tinh thần liền phấn chấn, hướng y ra hiệu ngừng xa giá, nói: "Duật nhi, hôm nay tâm tình trẫm rất tốt, con ở lại dùng bữa với trẫm đi."
Dân gian có kiến giải về cách đại thân*, kỳ thật hoàng gia cũng giống như vậy. Ai ai cũng biết, Hoàng đế có thể cử Thái tử đi trấn giữ Nam Kinh, nhưng vị Hoàng Thái tôn được nuôi dưỡng ở bên cạnh từ nhỏ này ngay cả xuất chinh Bắc phạt cũng phải đi theo đội quân, một chút cũng không nỡ rời xa.
*Cách đại thân (隔代亲): đây là hiện tượng người cao tuổi tự nuôi cháu của mình, như vậy có thể giải tỏa sự cô đơn của người già.Chu Duật Hằng thuận theo, qua loa giao một vài việc cho người bên cạnh, theo thánh giá vào Phụng Thiên Môn.
Mới vừa vào cửa cung, chợt nghe tiếng nổ rền vang, sét đánh ngang trời.
Chu Duật Hằng đứng ở dưới Phụng Thiên Môn ngẩng đầu nhìn lên, Tử Cấm thành rộng lớn hùng vĩ bị che phủ bởi những tia chớp tím đan xen nhau, ánh lửa nổ tung chiếu sáng toàn bộ chân trời, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời nổ ra để lại những dấu vết lóa mắt.
Ba tầng nền ngọc thạch phía trên Phụng Thiên điện dưới sắc tím của bầu trời đêm, trầm tĩnh mà nghiêm trang, mười một gian đại điện rộng lớn, như tỉ ấn trấn giữ trung tâm muôn đời không thể lung lay.
Nội cung quản lý chưởng ấn, thái giám Kế Thừa Minh thấy thế, lập tức nói: "Bệ hạ, thần phụng mệnh sửa chữa lại Tử Cấm thành, tổng cộng gần mười nghìn gian phòng, không nơi nào to lớn và kiên cố như điện Phụng Thiên. Mắt thấy trời sắp mưa to, bệ hạ có thể vào trong điện Phụng Thiên tạm lánh."
Hoàng đế cách song cửa sổ nhìn thềm điện rộng lớn phía trước, còn chưa đáp lại, sau sấm sét xé toang bầu trời lại có thêm nhiều tiếng vang dữ dội truyền đến.
Là sấm sét đánh vào trong thành cung, mặt đất tựa hồ như đang dao động,
"Được, vào điện Phụng Thiên đi."
Nghe tiếng trả lời của hoàng đế, mọi người vội vàng đỡ ông từ xe ngựa xuống, lên kiệu, bước nhanh dọc theo bậc thang ngọc thạch mà lên.
Tam đại điện* vô cùng tráng lệ, ngày thường chỉ lúc mừng đại lễ mới mở cửa sử dụng. Thấy hoàng đế đến, thái giám trực Phụng Thiên điện vội ra lệnh mở cửa lớn, cung nghênh thánh giá.
*Tam đại điện là điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa, là cung điện được hoàng đế phong kiến sử dụng khi thực hiện quyền lực hoặc tổ chức lễ hội. Điện Thái Hòa là cung điện lớn nhất trong tam đại điện, điện Trung Hòa nhỏ nhất. Điện Thái Hòa ban đầu vào thời nhà Minh có tên là Phụng Thiên (奉天殿), đến thời Thuận Trị nhà Thanh mới đổi thành Thái Hòa như hiện nay.Điện Phụng Thiên một lần nữa mở cửa, vẫn như bốn tháng trước, lúc Tử Cấm thành hoàn thành đại điển, trăm quan triệu kiến chúc mừng. Hiện giờ điện đã lâu chưa mở ra, mơ hồ trong hơi thở có chút bụi bặm.
Chu Duật Hằng đỡ hoàng đế ngồi xuống trước án Cửu Long trên điện, bên tai lại nghe thấy một tiếng nổ, chỗ ngồi ngày vốn vững chắc như núi Thái Sơn vậy mà cũng ẩn ẩn chấn động.
Hoạn quan tùy giá dâng trà nóng, hoàng đế nâng tách trà nhìn tình hình sấm sét ở ngoài cửa.
Ngay phía trước đại điện chính, mấy tia sét tím thật lớn đang mãnh liệt đánh vào phía trên đôi đồng quy hạc bằng lưu kim ở phía trước điện. Trong nháy mắt, hai tòa quy hạc bùng lên kim quang chói mắt, hoa hỏa văng khắp nơi.
Kế Thừa Minh thấp giọng quát bảo mấy tiểu thái giám đang run rẩy, ra lệnh bọn hắn chạy nhanh ra đóng cửa.
Chu Duật Hằng đi tới cửa, đứng ở dưới mái hiên nhìn mây trên trời sau đó nghe được âm thanh lạ thường giữa tiếng sấm rền.
Y đè lại cửa điện đang từ từ đóng lại, từng bước đi ra khỏi cửa, cảnh giác mà ngẩng đẩu nhìn lên trên.
Xà nhà to lớn, mười tám bàn kim long bằng đồng vờn quanh, mặt trên là xà nhà được nối liền kề, tầng tầng hợp thành đấu củng mái cong đầy màu sắc. Dưới mái hiên treo đèn cung đình lớn, lúc này đang bay loạn xạ trong gió, gần như sắp rơi xuống.
Chu Duật Hằng nheo hai mắt lại, quét mắt đến hình ảnh đèn cung đình lay động ở ngoài, sau mái hiên lộ ra một bóng trắng.
Y chẳng nói lời nào, nâng tay chỉnh đốn cung tên của một cấm vệ ở dưới mái hiên, giương cung cài tên, kéo căng dây cung, trong nháy mắt sấm sét đánh xuống, tên trong tay y bắn thẳng về phía sau đấu củng, xuyên qua giàn khung phức tạp bắn thẳng đến góc màu trắng lộ ra ở phía bên kia.
"Xoạt" một tiếng, góc áo màu trắng kia bị ghim lại phía sau lương thác* bên trên
*Nguyên văn là 梁托 [liángtuō]: tay đỡ, đòn chìa (hình ảnh)Chu Duật Hằng đang muốn gọi người đuổi theo xem, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này lại có tiếng huyên náo, sấm sét nổ tung vang lên dồn dập, cảm giác nhạy bén được luyện từ nhỏ khiến sống lưng y lúc này run khẽ.
Có một loại nhìn không thấy lại sờ không được, nhưng phảng phất có một sức lực có thể cuốn lên tất cả mọi thứ, làm tóc cùng vạt áo y có hơi bay lên toán loạn trong không trung.
Lực hút kia cọ xát vào da thịt y xoáy lên trên, mang đến chút cảm giác tê dại ngứa ngáy, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc.
Chu Duật Hằng đứng ở trước cửa đại điện, nhìn thấy thấy vạt áo mình khẽ bay về phía trước, nghe được âm thanh xung quanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như tiếng sông băng mùa xuân nứt ra.
Trên cột dầm của đại điện, nước sơn ngũ sắc vốn rực rỡ sáng ngời đang dần dần nứt toác.
Là một loại sức mạnh quỷ dị, như một xoáy nước, mọi người tựa như phải đi vào trong một cái bẫy chết người không nhìn thấy được.
Trong phút chốc hơi thở chợt ngừng lại, Chu Duật Hằng bỏ qua bóng trắng trên xà nhà, xoay người đi như bay vào trong điện, giữ chặt tay hoàng đế, dồn dập nói: "Bệ hạ, đi mau!"
Hoàng đế xuất thân từ binh mã phản ứng cũng cực nhanh, ông lập tức đứng dậy, tách trà cũng không đặt lại trên án, theo Chu Duật Hằng gấp rút ra khỏi điện.
Chén trà rơi xuống đất, mảnh vỡ và nước trà cùng bắn ra tung tóe. Gần như cùng lúc đó, Chu Duật Hằng đã cùng hoàng đế bước ra cửa điện.
Bậc thang trái phải cần đi thêm 2 bước nữa, hoàng đế không buông Chu Duật Hằng ra, dẫn theo y trực tiếp dẫm lên phù điêu vân long gọt giũa trau chuốt ở giữa, phi nước đại chạy xuống.
Chu Duật Hằng bảo vệ hoàng đế, đưa ông đến tầng thứ hai của bậc thang sau điện, rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Sấm sét màu tím khổng lồ đánh vào cung điện vô cùng rộng lớn ở bên trên, trong ánh sáng chói mắt, Phụng Thiên điện xây dựng chưa được nửa năm cùng mười hai cây kim long bàn trụ bằng gỗ lim phía trước bỗng đồng thời nổi lên một trận lửa lớn.
Ngọn lửa kia bắn về hướng mái hiên, bọn họ từ dưới nhìn lên giống như kim long trên trụ cùng lúc phun ra lửa cháy bừng bừng, cắn nuốt đấu củng lớn ở phía trên, xà ngang thô to, ngói lưu ly màu vàng sáng rực rỡ,
Ánh lửa mãnh liệt, bọn thái giám ở trên tầng thứ nhất của điện còn chưa trốn kịp bị ngọn lửa mạnh mẽ bắn ra gục trên bậc thang, một đám kéo theo ngọn lửa lộn vòng lăn xuống dưới, tiếng rên liên tiếp vang lên.
Chu Duật Hằng không dám dừng lại, đỡ hoàng đế chạy xuống tầng thềm thứ ba, hai người đứng lại ở trên mặt đất trước điện rộng lớn, lần nữa quay đầu nhìn lại.
Điện Phụng Thiên cùng với điện Hoa Cái* phía sau, điện Cẩn Thân có hành lang nối với nhau, ba toàn đại điện này đều khánh thành chưa lâu, sơn còn sáng rõ, lúc này ngọn lửa lan đến, khắp nơi tức khắc tỏa ra ánh lửa lớn, chỉ nghe tiếng gió lửa gào thét dày đặc bén nhọn, ba toàn điện hầu như đều bị vây trong đám cháy, ngọn lửa hừng hực khó mà ngăn chặn.
*Điện Hoa Cái (华盖殿): Điện Hoa Cái là tên kiến trúc cung điện cổ xưa của Trung Quốc, là một trong những điện của Tử Cấm Thành ở Nam Kinh xây dựng vào thời nhà Minh, và là một trong ba đại điện của Tử Cấm Thành nhà Minh.Trong tiếng kinh hô của cung nhân, ba đại điện bị ngọn lửa cắn nuốt lúc này bị một tia sấm sét bổ xuống cùng với tiếng nổ ầm ầm, rầm rầm sập xuống.
Chấn động kịch liệt làm cho đất dưới chân rung chuyển rất lâu, giống như động đất.
Trong thời khắc đốt ngã ba đại điện, lửa khiến mọi người theo bản năng mà xoay người nghiêng đầu, né tránh tro tàn và đốm lửa bay tứ tung.
Sắc mặt hoàng đế khó coi đến cực điểm. Ông nhìn cung điện cháy hừng hực trước mặt, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, trong phẫn nộ lại có bi thương không thể kiềm nén.
Ông xây dựng cung điện rộng lớn mười lăm năm, dùng cây gỗ lim thật lớn xây dựng thành Phụng Thiên Điện rộng ba mươi trượng, sâu mười lăm trượng chỉ tồn tại chưa đến nửa năm, cứ vậy mà bị hủy bởi Chúc Dung*.
*Chúc Dung (祝融): nhân vật thần thoại thượng cổ của tộc Hoa Hạ, hỏa thần.Sức người có lúc cũng tận. Ở trước ý trời, thật sự quá bé nhỏ.
Vua không gặp tình huống nguy hiểm nào, dưới sự khuyên bảo của Chu Duật Hằng, hoàng đế hồi cung trước, để lại y chỉ huy cứu hỏa. Thị vệ cùng với hoạn quan gấp rút thu thập thùng bồn chứa nước ở thiên điện bên cạnh, giữa biển lửa múc nước chữa cháy. Nội cung cũng khẩn cấp triệu tập máy bơm nước, mang nước cứu hỏa.
Nhưng mà cung điện rộng lớn như thế, sau trận hỏa hoạn làm sao có thể dập lửa dựa vào mấy thùng nước? Chu Duật Hằng dẫn đầu đoàn người đi lên thềm điện, miễn cưỡng tới gần biển lửa hừng hực, đứng ở bên lan can đã cảm thấy được hơi nóng bức bách.
Chờ máy bơm nước đưa đến, từng dòng nước đổ vào trong biển lửa, còn chưa chạm được ngọn lửa đã "xèo, xèo" bốc hơi thành khói trắng, phảng phất giống như vũ điệu hướng thiên kỳ dị của ngàn con bạch xà. Hơi nước nóng rực lẫn vô số hạt bụi, bay tứ tán khắp bốn phía.
Tai mọi người lại nghe một trận kinh hô, là một góc tưởng lung lay sắp đổ, bị lửa thiêu đến mục nát, đánh ngã trong dòng nước, sập xuống dưới hướng về phía Chu Duật Hằng.
Mọi người tản ra khắp nơi chạy trốn, Chu Duật Hằng cũng theo bản năng mà liền lui lại mấy bước, tránh đi đốm lửa.
Khoảnh khắc ngọn lửa nóng rực lan tới bên cạnh, y thấy một ánh vàng sáng rực bay ra từ trong lửa.
Y ở rất gần đám cháy, phản ứng cực nhanh, một tay ra chiêu đã kẹp vật vàng sáng kia ở giữa hai ngón tay.
Là một con chuồn chuồn gấm.
Chuồn chuồn chỉ ngắn bằng ngón út y, dùng vải gấm màu xanh đen làm thân, bốn phiến cánh dùng sợi đồng kết lại cực tinh vi, gắn vào hai bên thân. Ở giữa ngọn lửa bốn cánh bằng sa mỏng trong suốt bị đốm lửa đốt thủng, không ngừng run khẽ, giống như một con chuồn chuồn sống muốn vỗ cánh bay đi.
Vật như vậy, hẳn là trang sức của nữ tử.
Nhưng đây là phía trước đại điện, là nơi vô cùng uy nghiêm trong thiên hạ, lại đóng kín từ ngày đầu năm chưa từng mở ra, làm sao có vật như vậy xuất hiện?
Không đợi y suy nghĩ rõ ràng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, không phải là âm thanh đổ sụp ở bên ngoài, mà là tiếng kêu dữ dội trong tai, cả thế giới phảng phất như sụp đổ xuống.
Ngực y đột nhiên rung mạnh, cả thân hình run rẩy dữ dội.
Lập tức trên bắp chân đột nhiên bùng lên một cơn đau nhức, đi qua bụng đến sườn trái, ngực, cổ họng, tựa hồ như có một ngọn lửa nóng rực nhanh chóng lan khắp nơi, từ bắp chân đến yết hầu, đau nhức mãnh liệt, ngay cả hô hấp cũng không thể tiếp tục được nữa.
Ánh lửa ác liệt, tiếng hô liên tục. Bên trong cung đầy thê lương, Chu Duật Hằng lấy phần lớn ý chí, đem chuồn chuồn từ trong lửa bay ra nhét vào trong tay áo mình, sau đó mạnh mẽ áp chế nửa người gần như co rút của mình, đâm vào lan can ở phía trên với biên độ nhỏ nhất, chậm rãi trượt chân, dựa vào trên lan can chống đỡ ngồi xuống.
Trong thời khắc hỗn loạn như thế, ai ai cũng chú ý đến đại điện đang hừng hực cháy sau khi sập xuống, không có người nào chú ý đến hoàng thái tôn điện hạ đau đớn phát run phía sau lan can.
Y trong lúc khắp trời là sấm sét đan nhau, ánh lửa hừng hực chiếu cách đó không xa gian nan gập chân vén ống quần lên.
Ánh sáng nóng rực kia chiếu sáng toàn thân y, y thấy trên huyệt Trúc Tân của bắp chân mình một mảng máu đỏ sẫm. Vết máu từ dưới lên trên kia giống như một mũi tên máu màu tím đen, dữ tợn chạy vào tĩnh mạch dưới da, hướng thẳng lên thân người y.
Loại đau nhức không ngừng này nương theo huyết mạch y, giống như một mầm mống quỷ dị đang ăn sâu vào thân thể, cái rễ râu ria của nó thèm khát máu kéo dài ở trong huyết mạch y, không thể ngăn lại.