Thời gian đúng là chẳng chờ một ai, Vương Chí Thiên mới đó đã là một thiếu niên. Mang trong mình cốt cách của vị cha Chí Thần, dĩ nhiên Chí Thiên được mệnh danh là soái ca lạnh lùng. Phận đào hoa theo đuổi mãi cũng không dứt, chẳng cô gái nào làm anh động lòng. Duy nhất một người con gái luôn khiến anh phải để tâm từ bé đến lớn, Trịnh Tuyết Lệ.
-Yaaaa lại đi với gã trai nào kia?
Anh đứng ở thành lan can nhìn xuống sân trường. Tuyết Lệ tuy là một vị tiểu thư quyền quý của Trịnh Gia nhưng cô lại mang bản tính năng động và hòa đồng. Xung quanh chính là có quá nhiều mối quan hệ với các nam sinh khiến ai kia nhiều lần cũng muốn nổi đóa.
Tuyết Lệ bước vào lớp học được một lúc thì đã thấy Chí Thiên đứng ngay cửa. Khi bị ánh mắt của Tuyết Lệ đυ.ng phải, anh lập tức thu ngay ánh mắt chết người kia mà thay vào là một nụ cười đến chết người.
Tuyết Lệ bước ra chớp chớp mắt nhìn anh
-Sao anh lại qua lớp em thế. Nhìn xem, bao nhiêu nữ sinh ngất lên ngất xuống vì anh rồi.
-À, anh muốn rủ em đi ăn sáng.
-Cũng được, đợi em một chút.
Chính vì có mối quan hệ thân thiết với Chí Thiên mà Tuyết Lệ cũng rơi vào ánh mắt đố kỵ của một số thành phần “cuồng” Chí Thiên. Sau khi ăn sáng xong, cô trở về lớp nhưng lại hơi khó chịu với mùi đồ ăn nên đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.
Đang rửa tay thì một băng nữ sinh kéo vào. Người con gái ở giữa mang cặp mắt sắc sảo xoáy sâu vào mắt Tuyết Lệ. Cô vẩy vẩy tay cho ráo nước không quan tâm bước đi nhưng lại bị họ cản lại
-Mày muốn đi là đi sao?
-Các người muốn gì?
-Tránh xa Chí Thiên ra!!
Tuyết Lệ nhíu mày như hiểu ra chuyện. Cô phủi phủi vai áo mình, nơi mà nữ sinh kia vừa chạm vào cô. Khẽ nhướn vai cô nhếch mép
-Nếu tôi không làm thì sao?
-Vậy thì tao cho mày chết, tụi bay xông lên.
“Á. . .aaaaa. . .aaaa. . .”
Những tiếng la hét dần vang lên nhưng nó không phải của Tuyết Lệ mà là của đám nữ sinh kia. Dĩ nhiên ngay sau đó là cả đám lên phòng giám thị ăn bánh uống trà. Tuyết Lệ nhìn thấy giám thị
-Là các bạn gây sự với em trước.
-Nhưng em cũng không nên đánh các bạn như vậy!!
-Em không muốn nói nhiều, nếu thầy muốn làm việc này nghiêm trọng lên thì cứ gọi ba mẹ em tới đây.
-. . .
Ai đời như cô, người ta muốn trốn tránh ba mẹ không hết, cô lại nhiệt huyết cho giám thị gọi ba mẹ mình tới. Chí Thiên lúc biết tin cũng rất sốc, anh chạy nhanh lên phòng giám thị. Nhìn đám nữ sinh kia mà nuốt nước bọt, sống lưng cũng lạnh buốt, sau này cưới nhau về anh sống sao mới bảo toàn nổi tính mạng đây. . .
Thầy giám thị nhìn anh thở dài rồi nhìn cô
-Em mau đọc số điện thoại ba mẹ em cho tôi.
-0352 xxx xxx
Chí Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Đó là số điện thoại ba anh cơ mà. Ngược lại Tuyết Lệ trưng ra bộ mặt chẳng biết gì cả, còn liếc xéo đám nữ sinh. Ở cái trường, cô không cậy mình là tiểu thư quyền quý ăn hϊếp bọn họ, bọn họ lại đòi ăn hϊếp cô?
Một lúc sau, Vương Chí Thần cũng tới. Anh cúi đầu chào ba mình rồi nhìn cô, Tuyết Lệ tỏ ra vui vẻ cúi đầu chào. Thầy giám thị nhìn Chí Thần nhíu mày
-Đây không phải phụ huynh Chí Thiên sao ạ?
-À phải, nhưng tôi cũng là phụ huynh của Tuyết Lệ. Trước hay sau gì nó cũng là con tôi ấy mà.
-. . .
Giải quyết xong xuôi sự việc, anh cùng cô ra sân sau. Tay cô do tẩn đám nữ sinh mà cũng bầm lên không ít. Anh cẩn thận đắp đá lên trên tay, lâu lâu còn thổi nhẹ
-Sao lại đánh nhau?
-Tụi nó bảo em tránh xa anh!!
Chí Thiên bất động nhìn tay cô một lúc mới nhìn thẳng vào mắt cô
-Em không muốn tránh xa anh?
-Dĩ nhiên là không, dù gì sau này em cũng là thành viên của Vương Gia, tránh xa anh làm sao có thể vào Vương Gia đây.
- . . .