Chương 89

Vương Chí Thiên mới đó đã lên năm, nhóc con tăng động hòa đồng nhưng lại rất uốn mẹ. Thiên Nhi cả ngày bị con quấn lấy cũng đủ mệt mỏi. Nhóc con càng lớn lại càng ham chơi, ham nhất là những bộ đồ chơi lắp ráp thành các mô hình đồ sộ. Ông bố Vương Chí Thần lại được cái rất nuông chiều con, thậm chí những mô hình đắt đỏ tại các nước lớn như Anh, Pháp, Mỹ anh cũng cho người săn đón mua về cho con.

Sinh nhật năm tuổi của con, Thiên Nhi cùng Chí Thần quyết định tổ chức cho con một bữa tiệc đầy sự ấm áp cùng bạn bè và gia đình. Nhìn con vui vẻ hát Happy Birthday cùng lũ bạn mà cô rưng rưng nước mắt. Chí Thần ôm nhẹ lấy cô một chút rồi buông ra, anh đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt vừa chảy cúi xuống hôn lên khóe mắt cô

-Có phải em đang nghĩ những gì mà anh nghĩ không?

Cô gật gật đầu gạt đi hai hàng nước mắt. Mất đứa con đầu, lòng cô đau hơn ai hết. Đã từ rất lâu cô không còn mơ thấy con, không còn nhìn thấy con về thăm mình. Có lẽ là từ lúc cô hàn gắn tơ duyên cùng anh. Lúc mang thai Vương Chí Thiên, cô lại rất lo lắng đứa con này sẽ bỏ rơi cô một lần nữa. Nhưng rồi nhóc cũng chào đời, ngày ngày vui vẻ ở bên cạnh cô và anh.

-Anh biết gì không, em đã từng rất hay mơ thấy Chí Thiên. Nhưng từ lâu con không còn về thăm em nữa. . .hơn nữa Bảo Bảo càng lớn lại càng giống với Chí Thiên trong những giấc mơ năm đó. . .Em nhớ con. . .

Anh ôm lấy vai cô, để cô tựa vào lòng mình

-Em có tin vào duyên kiếp và duyên nợ không?

-Hửm?

-Chúng ta với Chí Thiên chính là như vậy. . .

Cô khẽ cười gật đầu. Bước lại ôm lấy con vào lòng

-Chí Thiên của mẹ, thêm tuổi mới phải thêm ngoan ngoãn và học giỏi biết chưa?

-Dạ con cảm ơn mẹ yêu.

Chí Thần ôm một mớ đồ chơi lỉnh kỉnh bước lại. Chưa nói câu chúc nào đã bị Chí Thiên ôm đến ngạt thở, trực tiếp quăng bà mẹ Thiên Nhi ra sau đầu

-Con cảm ơn baba, Ba là nhất!!

-Haha được rồi, tất cả là của con. Phải thật mạnh khỏe và mau lớn biết chưa?

Thiên Nhi nhíu mày nhìn anh

-Con đủ tuổi đi học rồi, anh có thể tặng sách vở mà?

-Em đừng nghiêm khắc quá mà.

Nhóc con vui vẻ cùng bạn bè rồi lại ngồi thẩn thở một góc. Thiên Nhi tiến lại xoa rối đầu bé

-Lại làm sao rồi ông tướng.

-Mami, sao hôm nay chú Minh Tiến và cô Thiên Lam không đưa Tuyết Lệ tới chơi với con?

-Hửm, con buồn vì Tuyết Lệ không tới sao? Hai cô chú bận không thể tới nhưng con yên tâm ngày mai Tuyết Lệ sẽ tới chơi với con. Chịu không?

-Dạ chịu.

-Ngoan, bây giờ chuẩn bị đi ngủ thôi nào.

Nhóc con đứng dậy chạy thẳng lên lầu ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ. Chí Thần cùng Thiên Nhi dọn dẹp xong xuôi cũng lên phòng con. Nhìn con ngủ ngon trên giường qua ánh đèn ngủ mờ ảo, cả hai khẽ cười. Trên tay là hình Chí Thiên trong buổi sinh nhật hôm nay.

Cả hai treo lên tường cho con, anh và cô luôn muốn tạo dựng cho con những khoảng khắc đẹp nhất trong những lần sinh nhật. Vì thế mà sinh nhật năm nào cả hai cũng lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất và treo trong phòng con.

Sáng hôm sau, Chí Thiên lờ mờ tỉnh dậy đánh răng rửa mắt. Vừa bước xuống nhà đã có một cục bông chạy lại nhào vào lòng nhóc

-Anh Chí Thiên, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Lệ có mua quà cho anh Chí Thiên nè.

-Aaa. . .Tiểu Lệ của Chí Thiên, cảm ơn em nha. Lên phòng đi, hôm qua anh đã có rất nhiều đồ chơi đó. Em muốn cùng anh chơi không?

-Dạ muốn.

Thiên Nhi nhíu mày, từ trong bếp nói vọng ra

-Chí Thiên, con không tính để Tuyết Lệ ăn sáng sao?

-Dạ mẹ. . .

Nhóc con kéo Tiểu Lệ lại phía bàn ăn. Hai bà mẹ trong bếp khẽ cười mang những đĩa thức ăn sáng đầy dinh dưỡng đặt lên bàn. Hai ông bố lại thích thú nhâm nhi tách trà, bàn bạc việc kinh doanh, tài chính.