Cặp vợ chồng Thiên Lam - Minh Tiến cũng hạ sinh một tiểu công chúa. Hôm nay nghe tin tiểu Bối Bối bị ốm nên Thiên Nhi cùng ông xã tới thăm mẹ con họ lại vô cùng hài lòng
-Xem ra sau này có khả năng về chung một nhà.
Chí Thần búng lên trán cô nhíu mày
-Con bé mới 3 tháng tuổi mà em sắp đặt chuyện linh tinh gì rồi?
Vui vẻ cùng nhau trò chuyện, Thiên Nhi bế bé con trên tay vừa đung đưa vừa hỏi Thiên Lam
-Này, bé con tên gì vậy? Chỉ toàn quen gọi là Bối Bối mà quên béng mất.
-Hửm, Trịnh Tuyết Lệ.
-Cái tên hay vậy, Trịnh Tuyết Lệ …
Bé con vui vẻ cười toét miệng trên tay cô, Thiên Nhi bật cười hôn lên trán bé
-Xem ra cũng rất ngoan đó nha.
-Hi vọng là vậy.
Trò chuyện một lúc cả hai trở về nhà. Chí Thần mệt mỏi vừa bước vào phòng khách đã ngã nhào xuống sofa nằm ườn ra đấy
-Thần à, anh dậy đi tắm đi còn qua mẹ rước con.
-Vợ ơi anh buồn ngủ …
Thiên Nhi khẽ cười bước lại vuốt nhẹ mái tóc anh. Dạo này tập đoàn liên tục cho ra mắt nhiều mặt hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chồng cô có vẻ đã rất mệt mỏi để sắp xếp mọi thứ ra mắt hoàn hảo và xuất sắc nhất.
Mi mắt Chí Thần rung rung nhắm lại, Thiên Nhi cũng không nỡ làm phiền anh đứng dậy ra vườn tỉa lại vài cái cây. Hết việc lại ngồi đọc sách, nhặt rau không thì lại bấm điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại Chí Thần vang lên, Thiên Nhi bắt máy nhíu mày khi tên danh bạ là Kiều Tiết
“Là nữ sao?”
Suy nghĩ cô liền tắt âm thanh đặt về vị trí cũ nhưng màn hình lại một lần nữa sáng lên. Cô đưa tay mở máy bước ra ngoài, chưa kịp lên tiếng bên kia đã một giọng nhõng nhẽo vang lên
-Chủ tịch à~~ hôm nay sao chủ tịch không tới tập đoàn vậy? Công việc thật sự rất nhiều đó …
-Bận ở nhà vợ!!
-Ơ … phu nhân … tôi … tôi …
*tút tút*
Cô thở hắt bước vào nhà để điện thoại về vị trí cũ. Trong lòng bực bội thấy rõ lại hiện lên chút nghi ngờ đối với anh.
“Không phải anh ấy ở bên ngoài đã có gì rồi chứ?”
Cô thở ra lắc nhẹ đầu gạt đi những suy nghĩ không nên có. Lấy điện thoại xóa đi cuộc thoại vừa nãy rồi bình tĩnh ngồi lướt tiếp điện thoại.
Khi Chí Thần tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, anh khẽ dụi mắt nhìn thấy cô liền khẽ cười
-Em không ngủ sao?
-Ừm, em không ngủ. Anh lên tắm đi rồi qua nhà rước con với em, mẹ gọi cả hai qua ăn với ba mẹ.
-Được, vậy anh lên tắm.
Chí Thần ngồi bật dậy dự hôn chụt lên môi cô nhưng Thiên Nhi lại nhanh hơn mà đứng dậy bước vào bếp uống nước. Cô còn giận một chút nên không muốn gần gũi với anh. Chí Thần đơ ra vài giây rồi cũng đứng dậy đi tắm.
Cả quãng đường về đến Vương Gia, Thiên Nhi một chữ cũng không mở miệng. Vừa vào nhà đã chào ông bà Vương rồi ôm lấy Chí Thiên
-Cục cưng nhớ mẹ chưa nhỉ?
Chí Thiên thấy cô đã ê a vài tiếng cười vui vẻ ôm chặt lấy cổ cô. Chí Thần ngay lập tức bị quăng ra sau đầu.
Bà Vương lại chuẩn bị cho anh một chén thuốc giải độc gan đắng đến cùng cực. Thiên Nhi lần này chỉ im lặng không nói gì cả. Bà Vương bước ra khỏi bếp không quên nhấn mạnh nhắc nhở
-Uống cho hết đấy!!
Chí Thần quay đầu nhìn theo bà Vương rồi nhìn cả ông Vương đang chơi cùng Chí Thiên mà khẽ cười. Bưng chén thuốc lên uống ừng ực rồi tiến về phía cô
-Vợ ơi đắng quá.
Anh chu mỏ trước mặt cô nhưng Thiên Nhi lại quay người rót anh ly nước lọc. Chí Thần không cảm nhận được gì ở môi mình liền mở mắt. Chỉ thấy Thiên Nhi trước mặt cùng ly nước lọc. Cô đặt vào tay anh rồi bước ra ngoài. Chí Thần nhíu mày đứng đấy, anh uống hết ly nước lọc đưa mắt nhìn về phía phòng khách nơi cô đang cười đùa cùng Chí Thiên. Anh cảm nhận rất rõ những biểu hiện hôm nay của cô. Gần như là không muốn tiếp xúc cùng anh
-Chuyện gì vậy?