Ngay sau đó cả hai bay tới Pari. Nghỉ ngơi qua đêm tại một khách sạn lớn, kỉ niệm ngày cưới có vợ bên cạnh đối với anh chính là niềm hạnh phúc.
Thiên Nhi tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc và bờ ngực ấm áp. Khẽ cười đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, lướt dần từ mắt xuống mũi rồi xuống môi
*chụt*
-Á, anh dậy khi nào vậy?
-Trước khi em tỉnh dậy.
Anh đứng dậy tiến qua bên kia giường kéo cô ngồi dậy. Thiên Nhi nhảy tót lên người anh, vòng hai tay qua cổ, hai chân kẹp qua hông anh đá đá
-Đưa vợ đại nhân đi làm vệ sinh cá nhân mau lên!!
Anh bật cười cụng nhẹ trán cô, bước vào trong nhà vệ sinh cô vẫn lì lợm bám lấy anh. Chí Thần đánh răng, rửa mặt cho cô không quên lẩm bẩm
-Em là bà mẹ một con sao?
-Phải aaaa còn là vợ của một ông chồng siêu siêu siêu cute và yêu vợ thương con.
Anh khinh thường nhìn cô, sau đó tự vệ sinh cá nhân cho mình. Cả hai sửa soạn một lúc liền nắm tay nhau xuống sảnh khách sạn. Gọi vài món nhẹ ăn sáng, cả hai cần nạp năng lương cho ngày mới. Thiên Nhi nhìn chén súp trên bàn chớp chớp mắt
-Chí Thần à~, ông xã à~
-Hửm?
Cô ưm ưm trong cổ họng nhìn chén súp. Chí Thần đưa mắt nhìn theo thở dài. Anh đưa tay kéo chén súp lại phía mình tỉ mỉ nhặt hết hành trong đó. Thiên Nhi ngồi ngắm anh làm mà khẽ cười, không phải người đàn ông cũng chịu được những phiền phức không đáng. Chí Thần lại khác, anh quan tâm đến cô cho dù việc đó có nhỏ nhặt đi chăng nữa.
Ăn xong chén súp, Thiên Nhi vỗ vỗ bụng ra ý mình no. Chí Thần vẫn chưa ăn xong nhưng lại đặt muỗng xuống chén. Anh đưa tay lấy khăn giấy lau cho miệng cho cô. Thiên Nhi khẽ cười dự uống nước liền bị anh cản lại. Chí Thần gọi nhân viên làm cô ly nước ấm rồi mới quay lại phần ăn của mình
-Em không uống nước ấm đâu.
-Nó tốt cho buổi sáng.
-Em nhớ con quá, không biết có đói khóc nhè không nữa.
-Vậy em face time cho mẹ đi.
-Ừa nhỉ, sao em không nghĩ ra ta.
-Tại não em ngắn!!
-. . .
Kết quả chính là thất vọng tràn trề. Vương Chí Thiên chơi cùng ông bà nội một khắc cũng không nhớ tới ba mẹ. Đã vậy còn rất ngoan ngoãn uống sữa ngoài, Thiên Nhi bĩu môi tắt máy cau mày
-Sao có thể vậy nhỉ?
-Bầu sữa của em xem ra chỉ có mình anh là trân trọng.
Một miếng khăn giấy xém bay vào miệng anh vì tội nói nhảm. Ăn xong anh nắm tay cô xuống đường phố Pari, họ đưa nhau tới những con phố lớn nhỏ, từng ngõ ngách khác nhau. Thiên Nhi kéo anh tới khu ăn vặt, hết chỉ cái này lại chỉ cái khác. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau tung tăng khắp nơi.
-Chí Thần, chúng ta lên đó đi.
Vừa nói cô vừa chỉ lên chiếc tàu lượn siêu tốc uốn quanh mấy vòng. Vừa nhìn anh đã nuốt nước miếng ừng ực, lên đó anh sẽ bị tiền đình mất
-Thiên Nhi, anh thấy chúng ta nên qua kia.
-Qua đâu cơ?
-Đấy!!
Chí Thần chỉ vào mấy con thú nhún khiến cô muốn ngã ngửa
-Anh điên sao?
Cuối cùng anh vẫn phải theo cô. Cả quãng đường tàu chạy anh nhắm chặt mắt la lớn. Thiên Nhi lại mở mắt cười khanh khách
-Aaaa. . .cho anh xuống đi. . .xuống đi. . .
-Vui mà. . .haha. . .
-Không vui gì cả. . .aaaaa
-Anh mở mắt đi, thú vị lắm đấy!!
Anh vừa mở mắt là lúc đoàn tàu lao nhanh xuống, tay siết chặt lấy tay cô hơn mà hét lớn. Thiên Nhi cười như được mùa khi thấy bộ dáng yếu đuối từ lão chồng đầy chất tổng tài nhà cô.
Xuống khỏi tàu, anh như hồn bay lạc phách nắm chặt thành lang can
-Rõ ràng là không vui mà. . .ọe. . .
-Anh sao vậy? Có thai sao?
-Em còn đùa nữa. . .ọe. . .híc. . .
Thiên Nhi cười lớn đưa chai nước qua anh. Chí Thần tu ừng ực đã hết chai nước. Anh rùng người khi nhớ lại cảm giác ban nãy lại khiến Thiên Nhi cười lớn vươn tay vỗ vỗ đầu anh
-Chồng em dễ thương quá đi mất~
- . . .