Chương 83

Sáng hôm sau, cô thức dậy với toàn thân nhức mỏi. Tiếng khóc í oe bên tai khiến cô nhíu mày bước xuống giường ôm lấy con

-Aaa. . .mẹ thương. . .mẹ thương. . .

Biết con đói nên cô nhanh chóng cho con bú sữa. Chí Thần lúc này bước ra từ phòng tắm, thấy con đang bú sữa thì khẽ cười bước lại

-Sữa ngọt quá hả con?

Thiên Nhi nhíu mày liếc xéo anh. Chí Thần được đà cười lớn

-Anh có thôi ngay không? Người em ê ẩm hết rồi này.

-Anh xin lỗi, em cho con bú xong thì nghỉ ngơi đi anh trông con cho.

Thiên Nhi sau khi bàn giao con cho anh liền leo lên giường ngủ một chặp tới trưa. Cơ thể của cô quá sức chịu đựng với đêm qua rồi.

Quay đi quay lại cũng tới ngày giỗ Chí Thiên. Cô và anh vẫn luôn cầu nguyện cho con được hạnh phúc, bất kể có chuyện gì họ cũng sẽ nhớ về cậu con trai cả.

Chí Thần ngủ một giấc sâu vào ngày hôm đó, nếu mọi năm Chí Thiên đều về vào ngày này thăm anh thì năm nay anh lại không thấy cậu nữa.

Kể từ cái ngày anh và cô quay lại, bóng dáng cậu cũng mất hút. Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa, nhìn bên cảnh chính là tiểu Bảo Bảo nhỏ đang cười toe toét vì những ngôi sao nhỏ được treo trên trần nhà. Không biết vì lí do gì anh lại thốt nhẹ

-Vương Chí Thiên, hạnh phúc rồi con nhé.

Lúc này cô từ phòng tắm bước ra, nhìn hai cha con trên giường lại thầm hạnh phúc. Leo lên giường ôm lấy anh

-Ba làm gì mà người cứ ngẩn ngơ vậy?

-Em xem Bảo Bảo lớn nhanh chưa này?

-Ừm, có con là không nhớ gì tới vợ nữa cả.

-Em ghen với cả con sao?

Cả hai cãi qua cãi lại, ấy vậy mà lại làm trò cười cho con nhỏ. Không gian đầy sự ấm áp bởi tiếng chọc ghẹo và tiếng cười giòn đầy sự dễ thương.

Chí Thần khi ra đường chính là một con đại bàng, trở về nhà lại như con chim cút. Phi thường tới đâu thì vẫn là dưới trướng vợ.

-VƯƠNG CHÍ THẦN!!!

-Hả?

-Anh làm cái gì đây hả? Có thấy nhà cửa bừa bộn không?

-Con nó thích mà em. . .

-Bây giờ anh còn dám cãi lời em? Có mau dọn dẹp không hả?

-Anh dọn. . .anh dọn ngay đây. . .bình tĩnh nào bà xã. . .

Chả là do anh chiều con quá mức, nhóc lên một tuổi bặp bẹ aaa được vài tiếng. Thấy cái gì cũng vỗ vỗ baba mà aaa. Chí Thần thì chiều con phải biết, chỉ cần nhóc ây a vài tiếng là mua hết những gì nhóc chỉ. Biến cái phòng khách và phòng nhóc thành một khu vui chơi đầy bừa bộn. Thiên Nhi dĩ nhiên là dẹp giặc không chừa một đường lui.

Hôm nay, mới sáng sớm ông bà nội đã gọi réo rắt bảo cô đưa Bảo Bảo qua nhà. Cô cũng vâng dạ mang con qua nội gửi. Trở về nhà đã không thấy anh đâu lại vừa nhận được cuộc điện thoại từ tập đoàn

-Tôi nghe?

“Phu nhân, chủ tịch ngất xĩu trên tập đoàn rồi ạ.”

-Sao cơ? Được, tôi tới ngay.

Lo lắng không thôi cô lái xe đến tập đoàn. Vừa lên đã nghe tiếp tân mời lên phòng anh, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy một mạch tới thang máy bấm lên tầng cao nhất. Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra. Chí Thần đứng ngay giữa phòng cùng bó hoa lớn và một chiếc bánh kem

-Bà xã, kỉ niệm 6 năm ngày cưới vui vẻ.

Mắt cô nhòe đi đánh túi bụi vào người anh

-Anh làm trò gì vậy hả, biết em lo lắm không?

-Anh xin lỗi. . .

-Nhưng mai mới là kỉ niệm cưới mà?

-Vì anh có món quà khác cho em.

Đặt bánh kem xuống bàn, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ đang nấc lên từng hồi

-Đừng khóc, anh xin lỗi.

Cô chùi nước mắt lên áo anh, đưa tay nhận bó hoa. Chiếc bánh kem đẹp mắt với hình cô dâu chú rễ, bên trên là dòng chữ kỉ niệm cưới vui vẻ, bà xã. Thiên Nhi bật cười quẹt ít kem lên ngón tay mà quẹt lên mặt anh, thích chí cười lớn. Chí Thần nắm lấy cổ tay cô, không chần chừ cúi xuống mυ"ŧ chọn ngón tay đầy kem kia

-Đi Pari cùng anh nhé.

-Hả?

-Đi Pari cùng anh!!

-Vậy còn con?

-Để mẹ trông là được.

Không nói không rằng đã kéo cô một mạch ra sân bay, mặc cô còn ngơ ngác không thôi.